1 ĐÊM Ở CĂN PHÒNG SỐ 18 (chuyện có thật) – Tác Giả Pii Nguyễn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Thằng Vũ chỉnh công tắc xong quay trở lại giường ngủ tiếp, lúc này tôi thật sự không muốn nhắm mắt lại nhưng mệt quá. Tôi cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt liền, liên tục như thế, không chịu nổi nữa rồi ngủ thiếp đi, lần này lại vang lên tiếng gõ cửa, tôi cố nhắm mặt lại không nhìn gì hết nhưng rồi cũng phải mở ra, và đó là điều hối hận thật sự đối với tôi.

phong-tro-co-vong

Ông chú đã đứng trước giường tôi chỉ cách vài ba bước, trên đầu vẫn còn đội nón bảo hiểm, vẫn là chiếc áo mưa ấy, máu theo dọc tay chảy xuống tạo thành một vũng. Tôi không nhớ mặt ông ấy. Tôi nhớ rằng mình đã kêu thằng Vũ rất nhiều nhưng không thấy nó đâu cả, ông chú không cử động, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi bỗng cảm giác ai kéo tôi mạnh, tôi mở mắt, lại là mơ, thằng Vũ đã lay tôi dậy thực sự tôi hoảng quá rồi. “Vũ ơi tao sợ quá, ổng cứ nhìn tao hoài”. Thằng Vũ như hiểu chuyện, không hỏi rõ tôi thứ gì, nó kéo giường nó sát lại tôi, rồi thức cùng tôi đêm đó. Nó bật TV lên nằm cạnh tôi. Nghe tiếng TV tinh thần tôi cũng ổn định hơn một chút, nhưng tôi vẫn nhìn về phía cánh cửa. Nó đập tay vào gối ra dấu cho tôi rằng ngủ đi. Thôi tôi nào dám ngủ một lần nữa, nhưng chung quy thì vẫn chưa hết say. Tim tôi đập thình thịch, dường như không thở nổi. Thằng Vũ nhìn tôi rồi dựa vào giường, sau đó lại nhìn tôi. Định chửi nó vài câu sao nhìn hoài cũng chẳng còn sức chửi nữa. tôi mở điện thoại lên, chỉ mới 2 giờ mấy mà thôi. Tôi cầu niệm không biết bao nhiêu lần, cứ nhắm mắt rồi mở, nhắm rồi mở.

Thằng Vũ ngồi cạnh tôi, tiếp tục nhìn tôi, rồi sau đó nhìn về phía cửa sổ. Bình thường nó là một thằng nhát gan, lại nói rất nhiều, hôm nay sao nó như người khác thế nhỉ? Tôi cũng giật phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chắc do nó mệt thôi. Lần này tôi cầu niệm cho mình có thể ngủ ngon và đúng thật như vậy. Nhưng vẫn có tiếng gõ cửa… Chết thật rồi, tôi không muốn thấy một lần nào nữa đâu. Tôi mở mắt nhưng cảnh tượng không giống như mơ, trời đã sáng rọi qua tấm màng, và chẳng có ai cả. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tôi giật mình ngồi co ro lại một góc. “Pii ơi, dậy mày”. Là tiếng của hai thằng lầu trên, tôi vừa mừng vừa sợ chạy ra mở cửa. Chẳng thấy một ai cả, khu hành lang vẫn trống trơn. Cái quái gì nữa đây? Hùuuuuuu. Tôi vẫn còn nhớ mình la lớn đến nổi nhân viên tiếp tân chạy thục mạng lên xem có chuyện gì. Hai thằng….. Thề tôi tức đến nỗi nếu không có nhân viên ở đó tôi đã xé xác hai thằng đó ra rồi. Chúng nó thì cười khằng khặc lăn cả ra đất. “Đi ăn đi mày, đói meo rồi”. Tôi nhìn vào phòng định rủ thằng Vũ đi ăn, thì nó không có ở đó. Tôi hỏi tụi kia: “À thằng Vũ đi ra quán trước rồi”. Dù sao thì hôm qua thằng Vũ cũng chu đáo giúp tôi, hôm nay phải bao nó một phen mới được. Tôi thu dọn đồ đạc bỏ vào balo rồi quải lên vai, đảo mắt nhìn căn phòng thề rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây một lần nào nữa, tôi nhìn chiếc gương trên tường rồi bước ra khỏi phòng. Trong lúc cánh cửa vừa đóng tôi có lỡ nhìn vào trong phòng, có ai đó đang ngồi trên chiếc giường nhìn về phía tôi. Tôi giật phắn người, mở liền cửa phòng ra lần nữa, hai thằng bạn tôi cũng giật mình theo. Không có ai cả, rõ ràng ban nãy tôi thấy có ai trên giường cơ mà? Thằng Minh vỗ đầu tôi: “Xàm quá, đi ăn”. Tôi chẳng muốn ăn nữa, ngồi trong quán đờ đẫn thằng Vũ thấy vậy nhìn tôi

“Gì vậy Pii?”

“Không gì. Tại tao còn sợ chuyện tối qua”

“Ừ ghê thật, tao dìu mày xong rồi ra quầy tiếp tân nói chuyện đến sáng luôn, chẳng dám ngủ”

Tôi sựng người buông đũa xuống, mặt mài trắng bệch: “Mày không ở cùng tau tối qua hả?”

“Ừ, tao đưa thuốc cho mày rồi ra luôn, phòng rợn người sao sao ấy”

Vậy người tôi qua ngồi kế tôi, chẳng lẽ? Tôi run cầm cập, chẳng thể suy nghĩ gì nữa rồi. Hèn gì tôi thấy tối qua nó lạ, thường ngày gặp chuyện như vậy nó cũng sẽ co một rúm như tôi, nhiều khi còn lố hơn chứ nói gì canh tôi ngủ.

“Sao vậy?”

“Mày nói thiệt hả Vũ?”

“Mày hỏi anh nhân viên đi, tao đưa thuốc cho mày uống rồi ra nói chuyện với ảnh tới giờ luôn chứ có vô phòng đâu”

Hôm đó tôi không bước đi nổi chứ nói gì đến ăn, thằng Minh phải cõng tôi vô bệnh viện. Chỉ cần nghĩ đến tối hôm đó tôi nói chuyện, ngồi kế người không phải người thì đã ám ảnh tôi cả đời rồi. Thêm cả ông chú mặc áo mưa đó nữa, sau vụ đó tôi ốm đếm 7kg, chẳng biết là do tôi đã mơ cả buổi tối hay như trình tự trên nữa, nhưng mọi chuyện quá rõ ràng trong tâm trí tôi, vài tuần sau thì tôi chuyển về Vĩnh Long ở với họ hàng luôn. Đôi lúc nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và tôi có 4 tuần đi điều trị tâm lý. Nghe thì chẳng thật, nhưng trong tình cảnh đó thì thật hay không thật cũng đủ để ám ảnh rồi. Cô dì chú bác mà gặp tình cảnh đó không són ra quần tôi mới sợ ấy, nhất là khi biết được sự thật rằng mình không ở với người ấy:))))

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com