1 ĐÊM Ở CĂN PHÒNG SỐ 18 – Tác Giả Pii Nguyễn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

Chào các cô dì chú bác. Chuyện tôi chuẩn bị kể dưới đây hoàn toàn là có thật và phải mất 1 tháng để tôi thoát khỏi cái ám ảnh đó, không hề có yếu tố chém gió hay bịa chuyện. Chém văn sương sương thì có nên cô dì chú bác ném vàng ném bạc thì nhận, chứ đừng ném gạch lỗ đầu tôi:)))

—————-
Vào hôm thứ 4 ngày 23 tháng 9, lũ bạn cũ gọi điện cho tôi rủ nhau đi chơi, cuộc gọi vào lúc 5 giờ mấy chiều, thật sự lúc đó tôi rất mệt rồi vì hôm đó tôi vừa đi làm về, cơ thể thì mệt mỏi lại thêm bệnh cảm. Nhưng lũ bạn tôi lâu năm mới gặp, nghĩ về lý thì cũng khó từ chối, nói lũ bạn cho to chứ thật ra chỉ có 3 đứa thôi. Chúng nó nghỉ học rủ nhau lên Sài Gòn làm, công việc không có ngày nghỉ, may ra được nghỉ lễ ba ngày nên chúng nó về là gọi liền cho tôi. Nghĩ vậy tôi tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh một bộ đồ đi chơi, lo bệnh cảm nặng hơn nên trước khi đi tôi cũng có nốc vài ngụm Panadol. Địa điểm tụ hợp là ở quán Karaoke Sao Đêm, vì quán khá xa nên lúc tôi tới đã gần 7 giờ. Chúng tôi tụ hợp với nhau, hỏi thăm ca hát rượu chè đến nỗi cả 3 thằng không thằng nào thấy nổi đường về nhà chỉ có thằng Vũ không uống được nhiều bia rượu nên còn tỉnh chút.

can-phong

Nhà thì xa mà chúng tôi cũng đã say mèm nên đành phải mướn một khách sạn gần đó qua đêm đỡ. Xui ngay dịp lễ nên khách sạn cũng đã hết phòng chỉ còn một phòng duy nhất. Lúc tôi đi vào quầy tiếp tân một mình hỏi phòng, lúc đầu nhân viên nói là hết phòng, sau khi lũ bạn tôi vào thì họ có vòng vo một chút rồi nói còn phòng số 18. Phòng số 18 nằm ở lầu 1, có hai giường, chúng tôi đều là con trai nên không sao, vả lại đêm hôm khuya khắt sỉn bê bết thế này cũng không thể đi đâu được đành đồng ý ở tạm. Hên thay trong lúc làm thủ tục nhận phòng thì có một ông chú tầng trên trả phòng 105 lầu 4. Vậy nên chúng tôi chia nhau, 2 thằng ở phòng trên, 2 thằng còn lại ở dưới. Lúc đầu thằng Vũ kêu tôi lên lầu, nhưng vì say khướt rồi, còn không thấy nổi đường thì lên lầu kiểu gì nên mới chọn phòng dưới. Thằng Vũ cùng tôi, mở cửa phòng ra là đã có một cảm giác lạnh toát rồi, ở phòng có một cái gương to đặt trước hai giường, trên đó có một vết nứt nhỏ. Thằng Vũ dìu tôi lên giường, nằm được một chút thì đầu nhức như búa bổ. Theo thói quen tôi đặt tay lên cổ tìm sợi dây chuyền hình Phật, từ nhỏ cơ thể tôi đã yếu ớt rồi, cộng thêm phần nhạy cảm với tâm linh nên mẹ đã lên chùa xin cho tôi sợi dây chuyền hình Phật, tôi đã đeo nó suốt cho tới giờ, và đúng thật có sợi dây chuyền tôi cảm thấy mình an toàn hơn. Lạ thay hôm nay tôi đã bỏ quên ở nhà, nói thật sợi dây chuyền như hình với bóng của tôi, chưa bao giờ tôi bỏ quên cả. Cảm thấy bất ổn, đầu thì càng ngày càng nhức tôi mới la lên, thằng Vũ trong nhà tắm lao vút ra xem tôi có chuyện gì. Tôi nằm quằn quại trên giường, thằng Vũ sợ tôi có chuyện gì nên lay tôi dậy, rót cho tôi một cốc nước rồi đi ra quầy tiếp tân xin thuốc.

Thằng Vũ đi, trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, đầu quay mòng mòng, tôi thì lười mở mắt nghĩ chẳng có gì nên bỏ qua. Chừng 5 phút sau tôi nghe có tiếng xả nước trong phòng tắm, cứ nghĩ thằng Vũ về nên tôi cũng không mảy may đến. Tiếp đến là những tiếng bước chân cọt kẹt, cọt kẹt…. vì sàn nhà được lót gỗ thiết kế trang trí theo nội thất Nhật, nên nằm trên giường vẫn nghe được tiếng bước chân rất rõ ràng. Tôi kêu thằng Vũ, nó không trả lời thấy lạ tôi hỏi:”Mày kiếm thuốc được cho tao chưa, tao nhức đầu quá”. Không có tiếng trả lời, lúc này tôi bật dậy, đầu quay mòng mòng, vì tôi bị cận nặng nên lúc nãy thằng Vũ gỡ kính tôi để đâu tôi cũng không biết. Xung quanh là hình ảnh mờ mờ, đảo mắt một phòng không tìm thấy được bóng dáng thằng Vũ tưởng mình nghe nhầm nên tôi nằm xuống ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu tiếng động đó lại xuất hiện, lần này thêm cả tiếng động kéo bàn ghế, như có ai đó đang di chuyển các vật trong phòng. Tôi la lên:” Mày làm cái gì vậy?”. Trả lời tôi vẫn là sự im lặng, xung quanh vẫn không có ai, lúc này tôi thấy sợ thật. Nắm cái mền bên cạnh trùm kín cả người, nhiệt độ cơ thể do uống bia nên tăng lên rất nhiều, mồ hôi đổ đầy cơ thể tôi như tắm nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, một mực chịu đựng. Thà như vậy còn hơn mở ra thấy thứ gì chắc tôi chết mất. Vì mệt quá tôi lại lim dim tiếp, một lát có thứ gì đó đụng vào tôi, thề rằng lúc đó tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực, tôi vẫn mặc tất cả nằm im thin thít.

“Mày làm gì trùm kín mít vậy? Khùng hả?”

Tạ trời. Nghe được giọng thằng Vũ tôi mừng như trúng số, tôi hỏi nó làm gì đi lâu vậy, nó mới quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu

“Tao mới đi được chừng 5 phút đó?”

Quái lạ thật! Tôi vỗ đầu vài cái, tự an ủi bản thân chắc do suy nghĩ nhiều quá cộng thêm phần say nên mới như vậy. Tôi lấy mấy viên thuốc trên tay thằng Vũ trực tiếp nuốt xuống. Giường tôi và thằng Vũ cách nhau tầm lắm là 50cm, nó cũng mệt nên nằm xuống là ngủ ngay. Không biết ngủ bao nhiêu lâu tôi chợt tỉnh giấc, theo thói quen tôi mò điện thoại, đã 3 giờ 20 phút rồi. Tôi chợp cái mắt kính trên kệ rồi vào nhà vệ sinh xả nước cứu thân, xả xong tôi quay trở lại giường. Lúc này tôi hơi tỉnh rồi, tôi nằm nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi, bỗng có một tiếng gõ cửa, tôi cũng không biết đó có phải là tiếng gõ cửa hay không, tôi ngước nhìn ra cửa. Ba hồn bảy vía tôi nhảy dựng lên, đứng ở cửa là một người đàn ông đang mặc bộ áo mưa, áo mưa bị rách te tua, lấm tấm vài giọt nước rơi xuống sàn. Tôi nhớ rằng mình đã la hét rất nhiều, còn lấy đồ chọi về phía cánh cửa. Tôi nghe có tiếng gọi: “Pii, Pii, mày bị gì vậy?”. Tôi mở mắt nhìn thằng Vũ, là mơ? Tôi bật dậy nhìn ngay về phía cánh cửa, không có ai đứng đó cả. Người tôi giờ ướt đẫm mồ hôi, tôi nhìn ra cửa sổ, trời rõ ràng không có một giọt mưa. Mặt tôi giờ đã trắng toát, thằng Vũ vỗ lưng tôi vài cái, đứng dậy chỉnh công tắc máy lạnh.

Còn nữa, chờ em đi đái chút xíu em quay lại🙂

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com