29 Tết (P.2) – Tác Giả Chuối Xanh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào các bạn, mình đã quay trở lại đây. đúng như một bác đã cmt thì vụ cháy xảy ra năm 2011 ạ, tại lúc viết buổi tối nên đầu óc tôi cũng không được minh mẫn, tay vẫn hơi run :))) nên có đôi chút nhầm lẫn mong mọi người thông cảm.

29 tet

[…] tôi là đứa “cứng” nhất trong 3 thằng, từ lớp 8 đã theo bố đi đánh cá đêm, úp vó khắp đồng rồi, lúc này thì chúng tôi đã biết chính xác mình bị làm sao rồi, nó thật giống mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay xem, nhưng lần này nhân vật chính khốn khổ lại chính là tôi và hai đứa em tôi. Cái cảm giác lúc ấy nó quái đản lắm, xung quanh thì toàn là đêm tối như mực, đưa hai bàn tay ra còn nhìn chả rõ nữa, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng của “người ta” thôi, nó vọng từ nơi xa lắm như không phải ở trên mặt đất vậy….cái điệp khúc của sự chết chóc ấy nó cứ lặp đi lặp lại một cách ghê rợn. Căn nhà cứ sáng lập lòe lập lòe như mời gọi, tôi rối quá nên chỉ còn biết niệm phật thôi, hai hàm răng va vào nhau cầm cập như người bị bỏ vào trong tủ đá vậy. đang định kêu thằng S với Q chạy thì tôi giật bắn người khi thấy hai đứa nó vứt xe, tiếng xe đổ rầm vang lên khô khốc giữa đêm, rồi lững thững đi về phía ấy, tôi hoảng hồn chẳng dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa nó đi vào cái nhà hoang ấy, tay hai đứa nó đưa ra trước như có ai dẫn à không phải nói là kéo mới đúng chứ, mắt cứ vô hồn nhìn về trước, tôi la thất thanh:
-“Q!!!!!, S!!!!!!! bọn m đi đâu đấy?????”
Nhưng tôi kinh hãi nhận ra rằng cái tiếng mà tôi la lên nó chỉ lí nhí được ở trong cổ họng tôi mà thôi, như kiểu bị bóng đè ấy. Hai đứa kia cứ lảm nhảm câu gì đó rất khó hiểu đại loại như cháu tên Q ạ, còn đây là S em cháu, sao các cô các chú ở đây đông thế………”. tôi dựng hết tóc gáy lên và nhận ra tình cảnh bấy giờ đã thực sự nguy hiểm quá, không biết nếu “họ” kéo được hai em tôi đi thì sẽ ra sao???
Tôi vung tay tát thật mạnh vào mặt mình một cái rõ đau các bạn ạ. Chẳng hiểu sao nữa. Bốp!!!!!. tiếng bạt tai vang lên, tôi nhăn mặt lại vì đau đớn, nhưng tôi đã cố kìm lại. Sờ túi quần thì tôi sung sướng phát hiện là may quá có một củ tỏi. Tôi thật sự biết ơn mẹ tôi vì điều đó. Bà vẫn dặn tôi là :
-“đi chơi đêm thì về sớm nhé” rồi nhét vào túi tôi cái vật gì đó, vì lúc ấy vội đi nên tôi không để ý nữa. Nhưng sau này mẹ tôi có kể lại rằng không hiểu sao hôm ấy mẹ tư nhiên thấy bồn chồn quá, cứ lo lo cái gì ấy, và đến lúc tôi lên xin phép đi chơi thì bà lại nhanh chân chạy xuống bếp lấy tỏi, chắc linh cảm của mẹ rằng hôm ấy chúng tôi sẽ gặp chuyện. Hồi còn bé cụ cố của tôi(tức bà của mẹ tôi) rất quý hai mẹ con, cụ thường kể chuyện ma cho mấy đứa trẻ chúng tôi nghe. Tôi không nhớ được hết nội dung của chúng nhưng tôi biết rõ là ma rất sợ tỏi, nước đái, và cành cây dâu tằm. Cành dâu tằm thì biết kiếm đâu bây giờ, may lại có tỏi và nước tiểu. tôi vơ lấy củ tỏi nhai ngấu nghiến, mùi của nó thật kinh khủng, sộc thẳng lên mũi và óc tôi, tý nữa thì choáng, tôi nhai dừ chúng ra, rồi xoa lên tay và mặt, thì cảm giác tỉnh táo hẳn. Tôi nhặt lên cái chai và đái thẳng vào đấy, nói thật chứ hồi chiều đi uống nhiều quá nên tôi làm một gần nửa cái chai đấy ạ. Một tay cầm nắm tỏi đã nhai, tay còn lại là chai nước đái, tôi lao thẳng đến chỗ hai thẳng, vừa xoa tỏi lên mật chúng nó, vừa hất nước đái, nghĩ lại mà thấy mình ngầu vl 🙂 hay đây là bản năng của người anh khi thấy em mình gặp nguy hiểm…..tôi cũng không chắc nữa. nhưng công hiệu lắm. Hai đứa nó như tỉnh mộng. Ngơ ngác kiểu con tê giác ấy, tôi chẳng nói một câu nào nữa kéo bọn nó chạy thẳng ra xe, nhưng lần này chúng tôi không đi tiếp nữa mà quay ngược đầu xe các bạn ạ. Không biết là tại sao nữa…. Tôi còn chẳng dám nhìn lại, phóng như điên luôn, kiểu khi bạn ở giữa cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ thực sự nhận ra được giá trị của cuộc sống này va trân trọng nó hơn. Hục đầu phóng và phóng, ba chúng tôi thực sự đã khóc khi nhận ra phía trước là thị trấn rồi, mọi người xung quanh cứ trố mắt nhìn 3 thằng vì toàn mùi khai và mặt thì toàn tép tỏi. nhưng chúng tôi đã thoát mọi người ạ.
Sau này mỗi khi nhớ về cái ngôi nhà chết chóc đó, tôi vẫn không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Có lẽ dương số chúng tôi vẫn chưa hết. Tôi thực sự khuyên các bạn hãy trân trọng cuộc sống này, tính mạng của các bạn vì nó thực sự quý giá đấy……….Nếsu không khi các bạn đánh mất nó rồi thì có ân hận cũng đã muộn.
[hết]

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com