Home Truyện Ma Thành Viên 3 Câu Chuyện Ma Ngắn

3 Câu Chuyện Ma Ngắn

Vô hình – Tác Giả Linh lisa

Chào mọi người…

Hôm nay mình xin kể 1 chuyện mà hồi bé mình từng trải qua, mà cho tới tận bây giờ mình vẫn bị ám ảnh… Mình chưa từng thấy và gặp ma nhưng những thứ vô hình chung quanh ta, đôi khi ta cảm thấy lành lạnh sống lưng hay sỏn gai ốc thì bạn biết đó là gì rồi đấy.. Mình xin vào truyện nha

Hồi đó mình học lớp 5, nhà mình có 2 anh em mình là út.. Tuy mình là con gái nhưng hồi đó nghịch lắm còn ko chơi với con gái cơ.. Mình toàn lẽo đẽo theo mấy anh trai họ đi chăn trâu, bắt cua,bắt ốc ko à. 1 hôm cũng như mọi ngày mình với a mình mang trâu lên đồi thả , thả xong 2 anh em về để chiều đi tìm trâu.. Hôm đó xui hay sao mà tìm cả chiều ko thấy mấy a kia thì đã thấy trâu và về hết rồi.. Anh mình bảo mình đi về bảo bố mẹ nhưng mình ko chịu vậy là a chạy về.. Lúc đó trời cũng tối mịt rồi, ko hiểu sao mình gan vậy mình ở đó 1 mình đợi a mình . Cách chỗ mình đứng vài km là 1 cánh đồng có vài ngôi mộ chả biết của ai ở giữa ruộng. Mình đứng lâu ko thấy a quay lại nên trong người suoits ruột mới nghĩ :

– anh ơi a đi lâu thế em muốn về

Tự nhiên đằng sau mình nghe như có cái cây đổ ùm xuống đất nhưng quay lại nhìn chả thấy gì. Trời thì càng lúc càng tối mình bắt đầu thấy sợ.. Mình nghĩ biết vậy về với a cho rồi. Mọi thứ xung quanh bây giờ toàn màu đen.. Tiếng ếch kêu , tiếng muỗi bay rợn cả gai ốc. Rồi mình nghe thấy tiếng gì đó xào xạc như ai đang đi trên mấy cái lá khô vậy, trong đầu mình lại nghĩ đến mấy thứ ko đó nên hơi run. Rồi sau gái mình như có cái gì đó sờ vào lạnh ngắt, cảm giác đó lạnh dần xuống sống lưng mình hơi rùng mình… Rồi có 1 âm thanh lạ vang lên như tiếng bước chân ai đó đi ngang qua sau lưng mình vậy.. Mình ngoảnh lại thì ko thấy gì. Sau đó có mấy hòn đá văng ra như bị ai ném mà cố tình ném về phía mình á mình sợ mình chạy 1 mạch nhưng mình có cảm giác như ai đó đang túm lấy tay mình lạnh ngắt ko cho mình đi vậy. Mình càng sợ thì càng cố hết sức chạy trời thì tối mình chả nhìn thấy đường nhưng cứ cố chạy.. Chạy được đoạn thì anh mình gọi mình may quá.. Mình mừng phát khóc lên vì vui.. Từ đó chừa ko bao giờ dám đi tìm trâu muộn như vậy chỉ để bố mẹ đi tìm thôi..

2.Ma Nhập – Tác Giả vipcn

Truyện mình sắp kể đây là có thật 100% vì mình chính là người gặp phải.

Truyện đk kể theo lời kể lại của bạn mình vì lúc đó mình hòan tòan k biết gì cả… Hôm đó mình cùng hai thằng bạn đi chơi khuya về vì quê mình xa thị trấn nên đường về có nhiều đọan dương u ám vì có uống một ít rươu nên khi lên xe mình ngủ luôn.

Khi bọn mình đi qua chỗ trước đây có tai nạn chết người xảy ra mình thấy có ai đó gọi mình và rồi mình k còn biết gì nữa khi tỉnh dậy đã thấyvmình ở nhà và đk hai thằng bạn kể lại: lúc đi qua đọan đó mình như biến thành một con người khác rồi nhảy xuống khỏi xe chạy lại chỗ có người chết trước đây lảm nhảm nói những điều gì đó mà bạn mình nghe k rõ. Bạn mình bảo lúc đó mặt mình trắng bệnh à hai con mắt chỉ nhìn thấy lòng trắng k trông rất đáng sợ hai bạn của mình lao vào ôm giữ mình nhưng k lại bạn mình bảo lúc đó mình khỏe lắm xong lại còn xin thuốc lá hút ( mà mình k bao giờ hút thuốc nhé) sau khi bạn mình châm cho mình 1 điếu thuốc thì mình ngất lịm đi và khi tỉnh dậy thì thấy ở nhà rồi.

Tháng cô hồn tiếp rồi. Giờ kể lại vẫn thấy ghê

Bạn mình bảo lúc đó sợ muốn đái ra quần luôn. Văn k hay m.n thông cảm

3.Bóng đè 1 – Tác Giả chuheo

Hôm nay mình xin kể lại câu chuyện mình gặp hồi còn là sinh viên.

Mình là người theo đạo Thiên Chúa, còn bạn mình thì là không có theo đạo nào cả. Đó là năm thứ 2 đại học (2007) mình thường qua nhà bạn mình chơi. Nhà bạn mình là nhà thuê, ở trong con hẻm đường Phan Xích Long, nhà cũng hơi âm u. Mọi lần mình đến chơi và học bài chung từ chiều đến chập tối, có khi là qua chơi từ buổi trưa tới chiều về. Lần đó là trải nghiệm bóng đè lần đầu trong đời mình, thật sự rất sợ, rất nghẹt thở… Lúc đó là buổi trưa, mình ngủ tại nhà đó, bỗng nhiên, mình mở mắt, tuy nhiên phát giác tay chân không cử động được, mình cũng chưa biết bóng đè là gì nên cũng không có cảm giác sợ sệt già cả. Mình nhìn ra xa phía góc phòng (lúc này mình thấy rõ mọi cảnh trong phòng)… một bóng đen không rõ mặt, di chuyển tới phía mình (không phải di chuyển kiểu đi tới bình thường mà là biến mất rồi hiện ra và khoảng cách ngày càng gần), và mình nhìn rõ xung quanh không phải là căn phòng nhà bạn mình nữa mà xung quanh đầy những chấm đen trắng, hột hột (như kiểu ti vi hay bị mất đài đó các bạn). Mình đột ngột cảm thấy cô độc và sợ hãi, tuy vậy, tay chân mình cứng đờ, miệng không thể thốt nên lời (mặc dù bạn mình nằm ngủ kế bên, nhưng lúc này mình cũng không còn thấy nữa), mọi tập trung của mình hướng về sinh vật đen đấy. Đến gần mình, mình chỉ nhìn rõ hai đốm màu đỏ và cái miệng màu trắng đầy răng nhọn hoắc đang nhe ra, áp sát mặt mình. Rồi có cảm giác có vật gì chạm vô người mình lạnh toát, để ngay hạ bộ của mình. Lúc này, trong đầu mình đọc kinh Lạy Cha, và trống ngực đập liên hồi, khoảng khắc ấy kéo dài khoảng vài phút và lúc này mình thấy lại mọi thứ xung quanh, người bạn của mình các bạn ạ. Cảm giác ấy rất thật, không thể là mơ được

Mình mới viết lần đầu, mong các bạn đọc đừng ném đá mình, đây là trải nghiệm thật của mình.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận