3 mẩu truyện ma ngắn – Tác giả Lê Phương

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Truyện 1 : Lần đầu tiên gặp ma

Lúc mình còn nhỏ, khoảng 9,10 tuổi gì thôi, Mẹ mình có mua lại 1 căn nhà khá to , sân rất rộng. Mẹ mình dự định sẽ ở 1 thời gian ngắn rồi sẽ sửa sang xây lại thành nhiều căn nhỏ để cho thuê vì mẹ mình phải đi nước ngoài làm ăn.
Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, mẹ và mình dọn đồ để chuyển vào nha. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, mẹ mình cũng nói là mua được căn nhà này là rất may, vì có nhiều người hỏi mua nhưng mẹ mình là người mua được. Buổi sáng bên trong căn nhà ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến lúc ngủ thì lại khác… Lúc ấy mình vẫn chưa biết ma cỏ là như thế nào cả, nên mình thật sự cũng ko sợ hãi gì vào lúc ấy, mà chỉ thắc mắc đó là cái gì. Đêm đó đang nằm ngủ với mẹ, mình vẫn chưa ngủ đc, còn mẹ mình đã ngủ từ lúc nào. Khi mình ngước nhìn lên trần nhà, tự nhiên thấy nhiều cái bóng đen cứ loạn xạ cả lên. Mẹ và mình là chỉ có 2 cái bóng, nhưng trên trần nhà thì không như vậy, tầm 4 cái bóng cử động tứ tung trên ấy. Mình cứ nằm và nhìn, nhìn và tò mò, nhưng rồi mệt quá chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng thức dậy, Mình bắt đầu rủ anh em trong nhà qua chơi , đến cuối sân thì thấy có 1 cái cửa nhỏ, khi mở cái cửa đó ra mới thật sự bàng hoàng. Đó là một ngôi mộ… sau khi thấy mình mới nhớ về đêm hôm qua, phòng ngủ của mẹ và mình chỉ cách ngôi mộ 1 bức tường. Mình đã hỏi mẹ mình về chuyện ngôi mộ, mẹ mình nói rằng nhờ có ngôi mộ đó mẹ mới mua được căn nhà này, vì những người khác khi nhận ra ngôi mộ có trong nhà đã không mua nữa ( đến nay ngôi mộ vẫn còn ). Khu nhà mình có 7 căn, trong đó căn số 4 và 5 là sẽ kế ngôi mộ, mẹ mình hiện ở căn nhà số 4, mỗi lần mẹ đi xa không về , nhờ mình ngủ trông nhà, mình vẫn ngủ nhưng thật ra vẫn còn khá sợ, vì đơn giản đó không phải mộ của người trong nhà.

Truyện 2 : Người phụ nữ bên ngội mộ

Thật ra ngôi mộ này không phải mộ sau nhà mình, mà là trong xóm , tận 4 ngôi mộ cơ. 4 ngôi mộ nằm ngay ngã 3 đường, cạnh đường hẻm mà hằng ngày mình phải đi về nhà. Vào cái thời mà internet bùng phát, lúc đó mình cũng lớp 7,8. Thằng bạn mình xin vào làm ở tiệm net mà mình và nó hay chơi, nó thường làm từ trưa tới khuya(12,1h), vì nhà sát nhau nên mình vẫn thường ở đến tận khuya để về chung, nó là nhân viên nên cũng hay cho mình 1,2 tiếng chơi net Biểu tượng cảm xúc grin . Tuần đầu mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng tới tuần thứ 2 nó đi làm thì có chuyện, hôm đó nó làm đến gần 1h, thời ấy nhà ở Đồng Diều còn khá thưa, về thì 2 thằng phải đi qua bệnh viện Cao Lỗ. Mỗi lần đi qua khúc đó khung cảnh rùng rợn vãi ra, ếch kêu ôm ỏi , còn bệnh viện thì im ắng tối thui. Khi bắt đầu tới ngã ba chỗ có 4 ngôi mộ thì bỗng nhiên thấy 1 người con gái ngôi ngay giữa đường , cách ngôi mộ khoảng 1,2m. Đường lúc này tối như mực ấy, nhà ai cũng tắt đèn, nên khi thấy cảnh ấy mình khá thắc mắc, không hiểu con nhà ai lại ngồi đây vào giờ này. Tự nhiên thằng bạn mình nó chạy vào hẻm nhanh thật nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu, mình vẫn chạy tàn tàn và cố nhìn rõ cô gái ấy, dù cố nhìn đến mấy cũng không thấy rõ mặt, chỉ có bộ tóc dài xả xuống, mình quẹo hẻm và chạy về nhà. Về đến nhà đã thấy thằng bạn đứng trước cửa, mình hỏi nó khi nảy thấy nhỏ nào ngồi gần mấy cái mộ không, nó thở hổn hển nói mình ” nhỏ nào cái đầu mày, ma đó con, lúc mày chạy đằng sau là nó nhìn t thè cái lưỡi dài thòng xuống” nghe tới đây thì mình nổi cả da gà. Nhưng thật sự mà nói thì không thể nào có người con gái nào 1h khuya lại đi ra giữa đường ngồi, lại còn ngồi kế mấy ngôi mộ. Sau lần gặp đó mình và nó từ đường Cao Lỗ chuyển sang đường khác ( xa hơn) để đi về nhà.

Truyện 3 : Bà ngoại

Năm mình học lớp 10 cũng là năm Ngoại mất. Do mẹ mình hay đi làm ăn ở nước ngoài, nên mình sống với Ngoại là chủ yếu. Ngoại rất thương mình, thương hơn cả cháu nội ấy. Nhưng càng ngày sức khỏe Ngoại càng yếu và Ngoại mất. Những ngày Ngoại mất thật sự là 1 chuỗi ngày rất đen tối, sự xuất hiện quen thuộc của Ngoại trong nhà bỗng nhiên không còn nữa, ai cũng buồn… Khi Ngoại mất được 1 tháng thì mình chuyển xuống chỗ Ngoại ngủ, cũng chính là chỗ Ngoại mất. Giường mình có một lớp màn, khi mình ngủ thì nhà không bao h sẽ có ai làm phiền mình. Vào một buổi trưa, mình mệt mỏi và nằm xuống giường ngủ, trên giường mình có 2 cái mền, 1 cái mền xanh mình hay đắp và 1 cái mền dày mình để sát vào góc tường. Tự nhiên sau khi tỉnh dậy, cái mền mà mình để trong góc ấy lại được đắp trên người mình, từ cổ xuống tới chân. Mình giật mình vì thường khi mình ngủ người trong nhà sẽ không bao giờ mở màn vào, và nếu người trong nhà thì họ sẽ thấy ngay cái mền xanh mình đắp dưới chân chứ ko thể nào lấy cái mền mình để trong góc đắp cho mình được. Mình chợt nhớ tới Bà Ngoại, cảm giác sợ hãi là ko hề có mà ngược lại là cảm thấy rất nhớ Ngoại. Dù Ngoại mất nhưng Ngoại vẫn quan tâm đến mình như vậy. Sau 49 ngày mình cũng không thấy Ngoại về nữa, chỉ có Út mình nói nằm mơ thấy Ngoại, Ngoại nói cả nhà yên tâm vì Ngoại đã về với Chúa.

Content Protection by DMCA.com