Ăn trộm xác chó và bị tai nạn chết. – Tác Giả Bảo Nam

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Quê mình ở một xã vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, hiện tại cuộc sống của các hộ dân trong xã tuy không giàu có nhưng nói chung khá hơn so với tầm 20 năm trước. Nhưng dù ngày xưa hay ngày nay, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là xã mình có rất nhiều chó, thậm chí còn gọi luôn một cái tên rất vui: xóm chó. Nhà nào dù khá hay không cũng nuôi, ít nhất 3 con, nhiều thì 5 – 6 con. Chó nào sinh con cũng luôn có người quen đặt trước, nếu chủ không nuôi thì đợi bầy con dứt sữa rồi cho, đặc biệt có một lệ: chỉ cho chứ không bán, có đưa tiền cũng không nhận, đổi lại người xin chó chỉ phải hứa với chủ một điều rằng nuôi chó đến khi nào nó chết thì thôi và không được bán hay giết thịt. Thôi giới thiệu sơ đủ rồi, vào mấy mẩu truyện luôn.

Ăn trộm xác chó và bị quả báo.

Năm 1998 mình về ngoại chơi và ở rất lâu. Lúc ấy ngoại có một con chó đã sống 12 năm, nhìn ngầu nhưng rất hiền. Một hôm nọ nó bị người chạy xe máy cán gãy chân nằm liệt ngoài đường, mình tận mắt thấy, ôm nó nhưng không nổi nên chạy vào nhà vừa gào khóc vừa kêu ngoại, nhưng lúc ra thì nó đã mất tích. Người hàng xóm bảo ông chạy xe cán con chó là ông D ở xóm bên kia (ông đó là dân máu mặt, quê ở gốc bắc vào miền nam sinh sống) đã quay lại ôm con chó rồi chạy đi, nghe xong cả nhà ai cũng khóc thương con chó, nhưng ức một nỗi không làm gì được. Ngay ngày hôm sau cả xóm dậy sóng khi nghe tin ông D bị tai nạn xe, đứt lìa một chân và chết không lâu sau đó. Xóm bên kia có người kể lại hôm trước ông ta mang ở đâu về con chó rất to bị gãy chân, sau đó làm thịt và nhậu, nay bị đứt lìa chân, trước lúc trút hơi thở cuối cùng bỗng co giật dữ dội và tru lên một hơi y hệt con chó đang tru. Ai cũng rùng mình.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com