BÀ DUNG TRÊN HÀNH LANG BIỆT THỰ – Tác Giả Nguyễn Đặng Phương Trinh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào cả nhà! Khá lâu rồi mình k viết truyện, một phần vì k có time, một phần vì phải sắp xếp các tình tiết cho hợp lý sau đó mới viết.
Hy vọng các bạn xem câu chuyện chỉ để giải trí cũng đc, miễn đừng comment bất lịch sự. Chuyện cỏn con thôi mà đúng k?? Ai k thích thì đừng nói gì là đc, còn góp ý thì cứ việc nhé!
BÀ DUNG TRÊN HÀNH LANG BIỆT THỰ:
— Bà Dung là mẹ chồng của chị họ mình. Bà ấy bị liệt khá lâu rồi nên phải ngồi xe lăn. Tính bà rất tốt, nhân ái mà hiền hậu vô đối luôn.
Chị họ mình là con dâu của bà,chị tên Linh,chị theo chồng qua Canada sinh sống, chị sống cùng hai em chồng,dì và chồng chị còn bà thì sống với con trai và cháu ở Việt Nam.
Bỗng đêm nọ khi chị Linh đi xem phim với cả nhà về, cũng cỡ 10h tối, mở cửa vô nhà k thấy chồng đâu, chị gọi phone cho anh, anh nói là hôm nay ngày off nhưng sếp gọi lúc 7h là hàng về nhiều phải làm luôn (anh hay làm ca đêm ở một công ty sản xuất đồng hồ). Chị Linh lúc này khá đói nên chị xuốg bếp làm chút đồ ăn khuya, hai em và dì thì ai về phòng nấy rồi. Bếp nhà chị nằm ở góc trái ngôi nhà, ranh giới nhà bếp với phòg khách là một cánh cửa. Kế bên cảnh cửa là cầu thang dẫn lên lầu, lầu 1 là phòg dì và phòg karaoke. Lầu hai là phòg làm việc của chồng chị, phòg ngủ hai vợ chồng và cuối hành lang là phòg hai chị em của chồng.
Chị chiên trứng opla và mag đĩa bánh sandwhish lên phòg. Lúc ấy mưa to lắm,lạnh buốt vì lúc này là mùa đông, mùa đôg của Canada thì phải biết nhé! Chị để đĩa bánh lên bàn rồi vội đi kiểm tra các cửa sổ đã gài cẩn thận chưa. Tuyết ngoài kia rơi trắng xóa… Chị co ro cầm đĩa sandwhish+trứg lên phòg. Đi ngang phòg dì, chị thấy phòg dì còn ság đèn, chị gõ cửa mời dì cùg ăn. Dì của chị tên là Tâm, dì Tâm nói “lên phòg mày ăn nhá,phòg dì lò sưởi hư rồi con ạ. Chắc hnay dì ngủ chug với mày”
Hai dì cháu vô phòg, bật televison lên nghe cho đỡ chán. Đang ăn ngon lành thì tự dưg đèn tắt, cả nhà tối om và bao trùm trog sự lạnh lùng đáng sợ. Hai dì cháu co ro, lạnh cóng… Tự dưng nghe tiếng lọc cọc ở ngoài hành lang, âm thanh như là ai gõ cây xuốg sàn vậy. Dì Tâm lạnh lắm,nhưg dì nói “mày đợi dì về phòg lấy đèn pin nha. Vợ chồng mày chẳng sắm cái đèn pin phòg cúp điện mà xài j cả”. Dì bước xuống lầu một, vô phòg loay hoay tìm chiếc đèn, sau đó bật ság rồi lên phòg chị Linh. Vừa đóg cửa phòg thì tay vô tình lướt 1 vòg ság quanh nhà, dì giật mình khi thấy cuối hành lang (gần phòg karaoke) có ai nhìn như dáng một người phụ nữa đag ngồi tựa vào tườg… Dì thấy lạ và sợ, nhưg vì tò mò, dì tiến lại gần chiếc bóng vì dì cũg chỉ nghĩ ” chắc con Thư và ng yêu nó giận hờn gì nên nó mới tự kỷ vầy nè” nghĩ là vậy, nhưng dì vẫn hoang mag k dám chắc là Thư, dì từ từ lại gần…. Bỗg dưg đèn pin mờ hẳn, vì chắc hết pin. Dì tiến đến bóg ng phụ nữ chầm chậm thì……
Thôi mình mỏi tay rồi, mình kể p2 sau nhé!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com