Bà già lưng còng – Tác Giả Đôi Mắt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Câu truyện hồi nhỏ của tôi. Bà Điên bị tâm thần suốt ngày đi lung ta lung tung khắp xóm trêu người tối thì ngủ bờ ngủ bụi ai cho j ăn lấy, không ai biết bà ý từ đâu đến, nghe đồn bà già này bên thượng miên qua vì da bả đen lắm lưng thì gù  và mặc đồ có hoa văn rất kì lạ.
Hồi đấy tôi rất sợ bà, nhưng tánh bả ấy lại khoái trêu người nhất là con nít, mỗi lần thấy tôi là bả nhéo má kéo áo rồi cười hề hề.. mình phải đứng nép vào mẹ mình mà bả vẫn chọc mình đến phát khóc được. Nhưng bà rất hiền ko ăn cắp của ai cái gì bao giờ nên mn cũng quý hay cho bả đồ ăn khi thì cái bánh lá chuối, khi thì nắm xôi nếp thơm. Vào một ngày tháng 7 mưa ngâu nông thôn trời mưa thì đóng cửa ngủ không thì làm mấy việc vặt, người ta không thấy bà đến xin ăn nữa hôm sau có người phát hiện bà chết trong cái chòi vịt hoang. Chết đã lâu khoảng 2 ngày. Người bả tanh lắm, tanh ngòm như cá chết vậy. Người ta chôn nhanh bà ý mà không tắm rửa hay thay quần áo mới gì hết, chỉ quấn trong cái lá chiếu thôi. Người ta ko chôn ở nghĩa địa vì quá xa ko tiện mà chôn bà ở cuối làng gần đường vì chỗ ấy có mảnh đất trống ko chủ. Người ta cuốn bà trong lá chiếu rồi bỏ lên võng kiệu ra cuối làng. Cái võng lắc lư đung đưa để lộ đầu ra ngoài tóc bết lại da tái nhợt xám ngắt môi khô bợt 2 mắt chưa nhắm hết, tôi vô tình nhìn thấy mà ám ảnh tới bây giờ. 
Tối hôm đấy trời mưa to lắm, mưa như trút nước xuống cái xóm nghèo càng thêm quạnh quẽ. Mưa tạt vào trong nhà ướt không ngủ được cả nhà nhìn nhau dưới ánh đèn giàu hoa kỳ như muốn tắt bất kì lúc nào, không ai nói câu gì, ngoài trời thì cơn mưa vẫn gào thét như khóc.
Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn mặt trời đã lên ánh nắng vàng vẽ như mật buổi sáng sớm thật trong lành làm sao, không thèm đánh răng hay rửa mặt tôi chạy ù ra trước nhà cảm nhận không khí man mát dễ chịu trong khi lũ lợn đang kêu réo đòi ăn. Người ta nói nắng sớm thì chiều mưa quả ko sai, nắng ko bao lâu thì mây đen lại kéo đến âm u cả ngày hôm đó ngỡ tưởng một cơn mưa trút nước như hôm qua nhưng trời chỉ kéo mây dở giời chứ ko mưa.
Tối hôm đấy ăn cơm xong đang ngồi học bài ở cái bàn úp vào vách gỗ, trong lúc tâm trí đang lơ lửng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra bỗng có ánh chớp loé tôi nhìn thấy rõ có bóng đen gù gù ngoài trời qua khe gỗ, tự chấn an mình tôi nghĩ chỉ là cái cây thôi. Lại cố gắng học bài qua ánh đèn dầu le lói tôi có cảm giác như có cái gì đang đứng ngoài kia nhìn tôi. Ko rõ thật giả thần hồn nát thần tính sợ quá tôi đi ngủ luôn.
Tối hôm đấy ếch nhái kêu inh ỏi nằm sát vách gỗ chùm chăn kín người xong còn nghe thấy tiếng như có cái gì đó cạ vào vách gỗ khoàn khoạt quá sợ hãi tôi lại ra chỗ bố mẹ đang ngồi uống nước, hôm đó đi ngủ tôi xin lằm ở giữa, ngủ đc nửa đêm tính tôi hồi nhỏ hay đái dầm đái ướt hết cả quần cảm giác ướt át khó chịu và vẫn còn hơi hơi mót đái nữa, tôi cố chìm vào giấc ngủ nhưng cơn sợ hãi làm tôi như càng tỉnh ra. Tôi mở mắt ra định gọi bố dẫn đi đái thì thấy rõ ràng bà già gù lưng mặt xám ngắt đang vén màn nhìn tôi cười, quá hoảng loạn tôi nhắm mắt lại ú ớ hò hét thì bố mẹ tôi cũng dậy xong hỏi chuyện thì bảo do ban ngày tôi đi chơi nên tối mê xảng thôi.
Anh T đi chăn bò chỗ đám cỏ hoang gần mộ bà Đ thì kể lúc trước bò ăn cỏ ngoan ngoãn mà bữa nay cứ hở ra là chạy lung tung mỗi nơi một con. Chiều tối gom bò về bỗng nhiên lũ bò chạy rống về phía trước quay lại thì thấy có bà già tóc tai tễ tuội 2 tay dài lòng thòng ve vẩy sợ quá aT chạy thục mạng theo đàn bò mà ngã toạc chân ko biết đau là gì.
Có đêm sấm rền tức trời có người còn nghe có tiếng khóc rên sướt mướt ai oán ở chỗ cái chòi vịt hoang, biết là gì nên chẳng ai dám lại xem cả.
Tối hôm đó bác P đi soi ếch đi qua cái mương gần chòi vịt thấy con ếch to lắm bắt trượt con ếch nhảy mất bác P tiếc lắm đi tìm một đoạn tới bụi cỏ tranh tốt ngang bụng thì thấy có bà lão rách rưới đang nhai ngấu nghiến con ếch bác P bạo gan chửi thì bà ấy ngước bộ mặt bủng beo miệng rộng ngoác biến mất. Bác P về ói mật xanh mật vàng cả tuần không khỏi.
Chị Trân đi bán cá chợ sớm kể đi qua khúc đường giữa xóm chỗ bụi tre gai cứ nghe tiếng ai nói lanh lảnh mà the the “con kia cho tao con cá” ngó qua không thấy ai chị sợ quá vứt đại con cá rồi chạy đi.
Quay lại truyện bác P sau đó mời thầy về xem thầy nói có con ma đói mới chết hồi trẻ làm nhiều việc ác âm khí nặng ko siêu thoát được ko trị kịp khéo thành quỷ thì nguy to. Người ta kể chuyện bà Đ chết xong chôn ở cuối làng, ông thầy im lặng một hồi lâu rồi bảo bây giờ phải đào lên mang ra nghĩa địa trôn rồi ổng trấn yểm quên đường về xong thì tính tiếp, mọi người nhìn nhau ngán ngẩm thì ông thầy nói chỉ có duy nhất cách đó để lâu đến ta cũng chịu thua nên nếu tốt nhất sáng sớm mai ta tiến hành kẻo để 5 ngày nữa là rằm tháng 7 mọi việc chẳng lành.
Đêm hôm ấy nhà nào cũng đóng cửa then gài ngủ sớm không ai dám đi ra đường. Tối đó anh K đi làm phụ hồ làng bên về muộn trời đã quá nhá nhem tối chạy xe đạp đến khúc đường hai bên rậm cỏ hôi thì thấy có bóng người lưng cong gù hai tay thì lòng thòng gần chạm đất đi ở đằng trước đường xấu anh cũng đạp xe nhanh mà không thể đuổi kịp xong đến khúc cua thì mất, anh K vẫn chạy tiếp được một đoạn ngoái đầu lạ xem thì xa xa còn thấy bả đu đưa trên ngọn tre nhìn theo cười ma quái.
Sáng sớm hôm sau lúc mặt trời đang còn say giấc nồng sau bờ cỏ hoa đót, có một ông thầy xuất hiện cùng với một số người vác theo một cỗ quan tài, họ như những cái bóng đen đi lặng lẽ như ăn trộm đi rất nhanh tiến thẳng ra cuối làng, một số người hiếu kì biết chuyện cũng ra nhập bọn đi cùng, không khí se lạnh của sương đêm mà ai cũng khẽ rùng mình run bần bật đi lép sau ông thầy.
Mình nghe kể sáng đó mọi người tới cái mộ ông thầy đốt bó nhang lớn khấn rồi đào phát xẻng đầu tiên rồi mn đào theo, đào chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tởm lợm bốc lên khiến ai cũng phải chạy ra chỗ khác có người còn nôn ra tại chỗ. Chỉ có mình ông thầy tiếp tục đào khói nhang bay nghi ngút mà vẫn không át được mùi tử khí nặng nề nhìn mặt ai cũng xanh như đít nhái hiện rõ vẻ sợ hãi.
Đào tới lớp chiếu thầy đốt một nắm giấy ko rõ là bùa hay tiền rồi vứt xuống huyệt rồi kêu mọi người lại kéo xác bả lên. Bốn người cầm bốn góc kéo lên do ai cũng sợ ko dám cầm chặt thế nào cái xác bà lão Đ lại rớt trở lại huyệt cái chiếu cói dinh dính thứ nước quẹo như đường mật nhỏ từng dọt bị vứt qua một bên, lúc này người ta nhìn rõ cái thứ đang phân huỷ trương lên bốc mùi như cóc chết bụng to phình da tím lịm, kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành bành bị vùi dưới đất biến dạng trông kinh dị vô cùng. Mọi người đang còn kinh hãi thì ông thầy lấy trong túi ra cái bọc li nông bảo mn bọc xác lại rồi mang lên. Cuối cùng cũng mang được cái xác lên đặt gọn trong quan tài. ông thầy đốt một lá bùa trấn yểm cùng lá chiếu xuống huyệt rồi lấp lại. Mọi người lại lặng lẽ khiêng quan tài đi, đi trước là ông thầy tay cầm bó nhang khói bay nghi ngút…

Content Protection by DMCA.com