Bác hai. – Tác giả TQT

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào tất cả các bạn. Lâu nay ẩn mình đọc truyện của các bạn nhiều rồi. Nên hôm nay mình mạn phép kể lại câu truyện của mình. Nếu bạn nào là fan ruột của page này thì chắc chắn đã từng đọc truyện của mình rồi ☺ Thôi vào đề luôn nhé các bạn
Bác hai. Tác giả TQT
Mình nhớ hồi còn bé. Do nhà hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ mình thường gửi mình dưới bà ngoại. Thì hồi đó mình hay chơi cùng bác hai. Bác hai mình thì coi mình như con ruột vậy đó. Cứ thế mình lớn lên trong vòng tay do bác mình nuôi nấng khi bố mẹ mình vắng nhà. Mình tưởng rằng cuộc sống của mình thật may mắn khi có bác hai và bố mẹ cùng chăm sóc. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài mãi mãi. Mình nhớ cách đây 3 năm về trước. Đúng cái ngày mình đi thi thử thì bác hai mình ra đi mãi mãi. Truyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như khi chuẩn bị đưa bác mình ra đồng thì bao 8 người thanh niên lực lưỡng không thể xê dịch bộ áo quan của bác mình. Thấy thế bà mình liền chạy ra đầu quan tài vừa khóc vừa nói ” Mẹ biết con không muốn đi. Nhưng số trời đã như vậy thì mẹ con mình cùng phải chấp nhận. Con đi thanh thản nhé. Mẹ hứa sẽ giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho gia đình mình” thì đột nhiên chiếc quan tài nhẹ đi so lúc trước. Sau khi đưa bác mình ra đồng, thì 100 ngày đầu khi bác mất xảy ra nhất nhiều truyện. Đầu tiên là bà mình hay nhìn thấy bác mình về nhà và đứng đầu giường. Nhưng khi bà mình định gọi thì bác mình đi rất nhanh ra ngoài sân rồi biến mất trong màn đêm. Mình thì thấy bác về và cười với mình rất tươi, lúc đó mình cứ ngỡ rằng bác mình vẫn còn trên cõi đời này vậy. Tiếp đến là anh mình ( con ruột của bác ). Anh kể rằng khi đang ngủ thì thấy bác về nói rằng “Bố không muốn đi đâu. Nhưng số bố chỉ được có vậy. Con nhớ giữ gìn sức khỏe rồi lo chăm sóc gia đình mình nhé con”. Nói xong câu đó thì anh mình kể mặt bác rất buồn và bác đi ra ngoài nhà. Ai ai cũng sót thương khi thấy người thân của mình đã ra đi. Bẵng đi một thời gian thì không thấy bác mình về nữa. Thì đột nhiên 2 năm sau kể từ ngày bác mất, mình lại may mắn được bác cứu khỏi một vụ tai nạn do chính mình gây ra. Chuyện là thế này. Hôm đó mình có nhậu xỉn. Nhưng vẫn cố chấp phóng xe máy tự mình đi về mà không cần đám bạn đưa về. Thì mình về đến đoạn đường quốc lộ. Lúc đó mình buồn ngủ vô cùng thì tự nhiên có cái gì đó chạm vào mình đau điếng. Mình mở mắt ra thì ôi thôi tay vẫn vít ga mà mắt nhắm. Cũng may khi đó mình chỉ bị va chạm nhé với đoạn đường ngăn cách. Khi mình táp xe vào lề đường thì có mấy cái xe ô tô với xe máy phóng về phía mình suýt bị ngã. Mình lúc đó mới hoàn hồn, nghĩ rằng nếu lúc đó không mở kịp mắt thì không biết chuyện gì xảy ra. Vài hôm sau thì bà mình đi và các bác mình đi gọi hồn xem bác mình dưới đó thế nào. Thì bác có lên và nói chuyện với mọi người, bác nhìn mẹ mình và bảo hôm trước bác có véo một cái vào người mình cho mình tỉnh chứ không là mình bị tai nạn khi đang điều khiển xe trên đường quốc lộ rồi. Thế là mẹ mình về kể cho mình nghe. Mình mới thầm cảm ơn bác mình, nếu không có bác thì mình không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Trên đây là câu truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian riêng của mình để đọc truyện do mình viết. Xin chào các bạn. Nếu có truyện mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn cùng đọc nhé

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com