Bác hàng xóm – Tác Giả Hải Nguyên

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nhà em ở chung cư, nhà cửa cứ san sát nhau ấy. Em sống trong một xóm khá đông vui, nhộn nhịp, cạnh bên là gia đình của một người việt kiều Úc. Nhà đấy ở bên đó trước khi gia đình em đến xây nhà, cũng 5,6 năm gì rồi nên em cũng chẳng biết nhà đó như thế nào,có những ai.
Nói ngắn gọn là nhà em xây dựa vào vách tường của nhà đấy, tức là xài chung vách,2 nhà như một nên có tiếng động gì là đều nghe được hết. Nhà bên là nhà lầu,còn em thì chỉ một tầng trệt. Gần 7 tháng trước thì đột nhiên nhà đó có người về,là một người đàn ông. Khi xe taxi dừng lại thì lắm người tò mò qua hỏi han, nghe đâu là chủ nhà ở bên Úc, bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối nên không muốn trị nữa, bay về quê hương để chết. Người đó tên là T. , em hay gọi là chú T. Tối đó nhà em qua hỏi thăm, nhìn thấy chú T. vừa xanh vừa ốm yếu. Giọng nói khi có khi không,nghe rất khó chịu. Em thấy người lạ nên khá cởi mở,lại gần nói chuyện, hỏi han đủ thứ nên chú rất quý em,cho đến sau này chú chỉ nói chuyện với em là nhiều nhất !
Rồi trong vòng 5 tháng , gia đình em mau chóng thân với chú, chú chiều nào đợi em đi học về cũng đứng ngoài cổng cười cười rồi ngoắc em qua chơi. Sẵn đây em nói luôn, nhà em làm cổng bằng sắt, kiểu như cái hàng rào í, từng ô từng ô nhưng cứng cáp hơn. Mỗi lần có đồ ăn,kẹo ở Úc chú T. cũng thường mang qua cho em, đôi khi còn lén cho tiền em nữa,nói chung chú mỗi ngày cứ sống vì em vậy. Nhưng mà có 1 thời gian đột nhiên chú T ho rất nhiều, ho ra cả máu, lúc nào đêm đêm cũng rên rỉ đau đớn vọng sang bên nhà em , nghe rất u uất. Dạo đó ba mẹ cấm không cho em qua nữa, vì một hôm qua dọn dẹp nhà dùm chú mẹ bảo bên đấy nồng mùi người bệnh,hôi thối … chú còn ho ra máu nên không cho em tiếp xúc. Nên lúc đó em không dám cãi ! Một bữa đi học về thì em nghe tin chú T mất rồi ! Em có chạy qua nhưng nghe mẹ nói chú mất 2 tiếng trước , người ta cũng điện thoại cho gia đình chú nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai. Đến gần 6 giờ chiều vẫn chưa có ai xuất hiện, mọi người trong xóm thay phiên đi tới đi lui trong nhà canh chừng xác bác T. nằm chòng queo trên cái chiếu đặt ở trong phòng bác. Em định qua mà bị mẹ mắng , bảo là không nên này nọ kia nên đành ở nhà luôn. Rồi đến sáng ngày hôm sau mới có gia đình bác đến và chuẩn bị đồ khâm liệm.
Cuối cùng lúc sắp đưa bác T. đi chôn thì em cũng được qua nhìn, trời xui khiến thế nào em cảm động quá khóc bù lu bù loa. Không biết sao mà kể từ bữa đó em gặp toàn chuyện lạ lùng từ phía bên nhà bác T. Bác mất được gần 2 tuần thì có người đến thu tiền điện nước, lúc đó nhà bên đấy chỉ còn một người em trai của bác T. sống tạm. Sau đó em nghe nói trả xong đợt này thì nhờ người ta cắt điện nước luôn vì em chú T. không ở đây nữa. Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên, đồ đạc, tivi , nói chung tất cả đều để yên không đụng tới. Em bác T. chỉ khoá cửa bằng dây xích cứng rồi lên xe chạy đi.
Được mấy hôm sau thì em bắt đầu nghe tiếng lục đục ở bên nhà bác ( như đã kể nhà 2 bên có chung vách tường ) . Nghĩ là chuột bắt đầu làm ổ nên em cũng không quan tâm. Rồi bắt đầu trên mái tôn nhà em có tiếng “đùng đùng” lớn như ai bước đi trên đấy khiến em giật mình liên tục. Cách 5p thì một tiếng, cả bố mẹ em cũng nghe nên lấy cái cây gác dưới bếp chọc lên mái để chuột chạy bớt. Nó im được một hồi rồi lại như trước nên gia đình em chịu thua ! Rồi có hôm tầm 9 giờ tối nhà em sắp đóng cửa đi ngủ thì mẹ em bảo đi bắt con mèo vào nhà, không cho nó ra ngoài sợ lại chửa rồi đẻ nữa. Em nghe lời chạy theo, mà càng dí thì con mèo càng chạy lòng vòng rồi phóng ra ngoài cổng nằm lăn lóc thấy ghét lắm. Lúc đó em cũng không sợ ma cỏ gì nên bật đèn lên cho sáng rồi mở cổng đi ra. Lúc tóm được con mèo rồi thì vô tình em nhìn qua phía nhà bác T. , giữa buổi tối như vậy mà bên trong nhà bác T. bật đèn sáng trưng ! Nhưng đã bảo là cắt điện rồi thì làm sao còn điện để mở đèn ? Mà dù có đi nữa thì ai mở ?? Trong khi sợi dây khoá vẫn còn ở đó.. Lúc này em hơi run rồi, ôm con mèo chạy ào vô nhà luôn. Em kể với bố thì bị mắng là nhảm nhí, chắc do đèn bên nhà em hắt sáng qua.. Nhưng mà rõ ràng em thấy đèn sáng phía trong nhà thì hắt sáng cái gì -_-
Chưa hết, 2 ngày sau đó nhà em có một đứa em họ học lớp 3, là con trai của em gái bố em đến chơi. Chẳng hiểu sau lúc trưa khoảng 12h30 sau khi ăn cơm thì em vào phòng nằm, được một lát thì thằng nhóc nó đi vào, nói với em :” Hồi nãy có bác nào ló đầu ngoài cổng nhà mình rồi cho em kẹo nè chị N. ”
Em bực mình vì nó dám lấy đồ của người lạ nên hỏi :” Biết người ta là ai hông mà dám lấy hả ? Mai mốt bị người ta gạt bắt cóc thì sao ??”
Nó tỉnh queo :” Đâu có đâu, bác đó hỏi em là ai, em nói em là em của chị N. nên mới cho em kẹo nè. Tại em nằm ngoài võng mà thấy bác đó đứng nhìn vô nhà mình hoài à”
” Đâu, dẫn chị ra ngoài coi ông đó là ông nào”
Em bảo nó đưa em ra, nhưng chẳng thấy bóng người. Xung quanh người ta ngủ trưa hết rồi.
Nó cãi :” Hồi nãy bác đó đứng bên này nè, mặc cái áo ba lỗ. Da đen đen , cười với em hoài à ”
Nó chỉ tay vô góc tường kế bên cổng nhà bác T. theo mô tả thì người đó hao hao như bác. Hồi trước bác T. hay mặc áo ba lỗ màu trắng với cái quần đùi, da đen với lại thâm thâm nữa. Nghĩ đến thì em sợ lắm, em có bảo nó đưa cục kẹo ra cho em coi. Trời đất ơi, đúng là cái cục chocolate mà bác hay cho em, có điều cái này thì nó bị dính đất cát quá trời với lại chảy ra hết, không ăn được.
Em bảo để nó đỡ sợ” này đừng có ăn, tối chị kêu mẹ mua cho. Giờ đi vào trong nhà đi” .
Kể từ bữa đó em bắt đầu thấy sợ, có để ý những hành động lạ xảy ra. Tơí 49 ngày của bác mà không thâý ai về cúng kiếng gì hết, nghĩ mà thấy tội. Vì bác T. chết ở đây nên hẳn là hồn bác giờ vẫn ở nơi này. Nghĩ lại em không sợ nữa mà thấy thương cảm hơn. Tối 49 ngày của bác T. em lén ra ngoài mang theo ít đồ ăn rồi đẩy vào trong nhà bác :” Con đem cho bác nè, bác có ở đây thì ra ăn nha rồi đi đầu thai, đừng ở đây nữa”
Lúc đó nghe gió thổi mạnh lên, cửa sổ phía trên lầu nhà bác T. đập ùynh ùynh, em nhìn lên thì thấy nó mở toang, thấy cả bên trong phòng vẫn còn tấm lịch treo tường với cái đồng hồ con lắc kế bên. Em bắt đầu sợ hãi lại vì chứng kiến sự việc, giống như bác T. đang tiến ra chỗ em vậy. Tự dưng bên trong bắt đầu nghe tiếng soạt soạt rất rõ, rồi tiếng “hehe” hay là cái gì đấy như ai cười vọng ra. Em cũng trâu bò đứng nhìn chăm chăm vào xem cái gì đang xảy ra thì chỉ thấy tiếng mấy cái cửa bắt đầu đập mạnh vào nhau. Lúc em quay vào nhà thì mọi thứ im bặt, chỉ trừ lúc chuẩn bị đóng cửa thì lờ mờ thấy cái mặt bác T. ép sát vào cổng, mắt mở to đùng, hai tay vịn vào song sắt và như đang cười. Lúc đó em sợ muốn tè ra quần =))) không biết là do tối quá hay tưởng tượng nhưng mà cảm giác nhột nhạt khi nãy mà bác T. nhìn em thì nó thật vô cùng !
Còn một số chuyện nữa, trong đó có một chuyện theo em là ghê nhất nhưng em sẽ viết vào chap sau.

Content Protection by DMCA.com