Home Truyện Ma Thành Viên Bạn cùng lớp gặp ma – Tác Giả Roản xuể phang

Bạn cùng lớp gặp ma – Tác Giả Roản xuể phang

Gần khu nghĩa địa làng tôi ,có 1 khu hợp tác xã khi đó ko cấy lúa mà để chăn nuôi lợn,dân sau này gọi là khu chăn nuôi.cạnh khu chăn nuôi có 1 cái nhà kho cũ ,được tận dụng để làm lớp học,khu chăn nuôi kể cả ban ngày cũng vắng lặng ,thỉnh thoảng có tiếng lợn kêu đòi ăn cũng ra 1 cái vẻ gì đó ko bình thường ,cả 1 khu rộng lớn 4 mẫu như thế mà chỉ có 1 ông bảo vệ già cùng với vài xã viên làm theo ca,hôm nào có ca đỡ lợn đẻ hoặc phối giống thì mới có vài người túc trực ở đó.Đêm đến ông bảo vệ hút điếu thuôc Lào xong đi thăm 1 vòng mấy dãy chuồng lợn là mắc võng nằm nghỉ,đang nằm mơ màng bỗng ông thấy có người đi vào,bóng người phụ nữ cao gầy,quần áo đen xì,ông vùng dậy hỏi”cô Láng đấy a?”vì ông nghĩ cô Láng đêm nay ra trực để đỡ mấy con lợn đẻ.cái bóng đen ko nói gì mà nó đi thẳng vào trong dãy chuồng lợn rồi mất hút,quái lạ cái cô này hôm nay sao khinh người thế,hỏi mà ko nói gì là sao?nghĩ thế nhưng ông vẫn vùng dậy cầm cái đèn pin đi theo vào,nhưng ….kì lạ thay 2 dãy chuồng lợn vắng tanh ko 1 bóng người ,bên 2 chuồng lợn nái con lợn vẫn ghếch mõm lên bình thản ngủ.một cơn gió lạnh buốt làm ông sởn gai ốc,ông rùng mình ,ông hiểu cái đó là gì.Về đến phòng bảo vệ,thì cô váy xinh nhi hứa cho v mới chiu bò lên thăm nhauLáng đến,thấy vẻ mặt ông bảo vệ tím ngắt đờ đẫn cô hváy xinh nhi hứa cho v mới chiu bò lên thăm nhauỏi”bác sao thế,trúng gió à,đêm nay mấy con lợn nái nó đẻ thì bác phải phụ em đấy nhé” Ông bảo vệ lắp bắp run run chỉ vào trong “Nó …” rồi ngã xuống cái võng,vừa lúc đó cô Láng nhìn ra cửa thì ôi,1 bóng người đàn bà sừng sững đứng trước cửa và kì lạ thay dưới ánh đèn dầu le lói người đó ko có bóng.Cô ngất đi,từ đó khu chăn nuôi ko còn ai dám ở đó 1 mình nữa mà họ tập trung 1 ca 3 ,4 người cùng làm,ông bảo vệ nằng nặc xin nghỉ việc,
Hôm đó 12 h trưa thằng cu Tũn được mẹ nó sai mang cơm ra cho bố nó làm ở khu chăn nuôi rồi đi học luôn,lớp học của nó là cái kho cách khu chăn nuôi 400m,hồi đó lớp học thiếu trầm trọng nên người ta học làm 3 ca,ca 1 từ 7 h đến 11h,ca 2 từ 11h30 đến 1h 30.đưa cơm cho bố xong nó sang lớp học, đến nơi nó thấy nhiều bạn lắm ,cả cô giáo nữa,cô giáo và các bạn lạ lắm nó chưa nhìn thấy bao giờ,tưởng là lớp học ca 2 ở làng bên nên nó cũng ko nghi ngờ gì cả,bỗng cô giáo gọi nó lại “này em kia,em cùng các bạn khênh hết bàn ghế cũ ra ngoài sân cho cô,tí nữa có bàn ghế mới chuyển vào,và hôm nay có thầy cô đến dự giờ”
Nó cùng các bạn kia hì hục chuyển bàn ghế ra ngoài ,các bạn cười nói rôm rả lắm,nó kịp làm quen với 1 bạn,bạn ấy nói nhà tớ ở xváy xinh nhi hứa cho v mới chiu bò lên thăm nhaua lắm,nếu bạn muốn gặp tớ thì mai lại ra đây
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng quát
-sao em lại chuyển bàn ghế ra ngoài ,đến lớp ko chịu ôn bài đi còn nghịch ngợm thế này
Nó ngẩng lên thấy cô giáo chủ nhiệm lớp cùng lác đác vài đứa cùng lớp đang đến
– Thưa cô ,có cô giáo bảo em và các bạn chuyển ghế ra ngoài sân để thay ghế mới ạ
Lúc đó nó mới để ý thấy cô giáo và các bạn kia ko còn ở đó nữa,cô giáo chủ nhiệm lớp nó nghe nói thế ngơ ngác nhìn quanh ,vì cô biết hôm nay ko có lớp học ca 2,mà chỉ có 2 lớp sáng chiều như bình thường ,nhưng vốn là người từng trải cô biết chuyện gì đã xảy ra nên ,vội gọi học sinh chuyển bàn ghế vào cho kịp giờ học,từ đó thằng cu Tũn ko đc đi ra khỏi nhà vào 12h trưa nữa,mà bố nó về nhà ăn cơm,bẵng đi vài tháng,lớp tôi có 4 bạn Mai,gọi a ,b cd theo thứ tự,hôm đó Mai A đi học sớm lắm ,đi đến dốc nó đuổi theo 1 con bướm vàng vào gốc tre xong rồi ko thấy ra nữa,đến chiều 1 bà đi cấy rẽ vào gốc tre đái mới nhìn thấy bé Mai ở giữa bụi tre,bèn hô hoán ng ta mới về gọi bố mẹ ra cứu ,phải chặt cả bụi tre đi mới lôi đc cái Mai ra ngoài ,sau đó gần 2.tháng cái Mai phải ở nhà ,ko đi học được bạn bè phải chép bài hộ mang đến nhà,nhưng đến nhà cũng ko gặp đc nó vì nó ốm nặng lắm nằm trong buồng kín,bố mẹ nó đã tính nước đi đóng áo quan cho nó rồi.nhưng ko hiểu sao qua 2 tháng cái Mai lại đi học bình thường,nghe nói lúc nó ốm 2 tay nó cứ bắt chuồn chuồn,luôn miệng kêu đợi tớ với,
Sau này khi nó đã khỏe thì nó bảo hôm đó đi đến cái dốc thì có mấy đứa con gái mặc váy xanh váy đỏ cầm lẵng hoa bay lượn trên đầu nó,sau đó nó ko biết gì nữa,khi ốm ở nhà thỉnh thoảng mấy cô đến rủ nó đi,các cô bay trên đình màn gọi đi vui lắm,bố mẹ nó phải mời thầy về cúng mới khỏi đc .Người lớn bảo nó đi vào giờ phạm của các cô giải hoa( các cô này thường đc gọi là bà cô bà nàng,đúng giờ đó đi giải hoa,người nào bị hoa rơi trúng thì mắc các dịch bệnh như ghẻ lở ,đậu mùa ,lên sởi)cái Mai lại hợp vía nên xuýt bị bắt đi như thế.Thằng Tũn với cái Mai học cùng lớp với tôi,đến giờ này làm ăn rất thành đạt ,cái Mai đi nuoc ngoài làm hơn chục năm giờ mới về nước nên kinh tế cũng khá giả,thằng Tũn kĩ sư nông nghiệp giờ mới cưới vợ ,thỉnh thoảng đi cafe với nhau ôn lại thời trẻ trâu cũng thấy thú vị lắm,

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận