Home Truyện Ma Thành Viên Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

Chap 1
Sau chuyến xe trong đầu tôi không thôi nghĩ về câu truyện đã được nghe , những điều huyền bí bên dòng Sông Mã cứ ám ảnh và luẩn quẩn trong xuy nghĩ của tôi . Trong những lúc thảnh thơi hay nó theo tôi ngay cả trong những giấc ngủ . Mười ngày trôi qua nhanh chóng tôi vội vàng sắp xếp để về Hải Sơn , tìm qua nhà ông T như đã hẹn…….
Khi tôi đến nhà ông thì trời cũng trạng vạng , nhìn từ xa tôi đã thấy nhà ông , ngôi nhà sàn già lua nhưng vững trãi , màu ngói rêu phong như đã từng chạy rất nhiều cuộc đua với thời gian , ngôi nhà nằm sát chân đồi , tuy nhỏ nhoi giữa rừng núi bao la nhưng nó vẫn hiên ngang đứng đó như cố giữ lại những quá khứ của một thời khai hoang lập đất , như muốn hòa mình vào nối sống và nét văn hóa của người bản địa ( dân tộc Thái )…… Nhìn ra xung quanh là những nương ngô , những cánh đồng lúa thơm nức mùi mạ non , dù muốn tận hưởng không khí trong lành của rừng núi nhưng tiếng sấm đì đùng phía đông và những cơn gió thổi mạnh báo hiệu một cơn mưa sắp tới , khiến cho bước chân tôi vội vàng gấp gáp hơn . Tôi vội vàng rảo bước nhanh chóng đến cổng nhà ông , chưa kịp gọi tôi đã thấy ông đang lúi húi ngồi đan chiếc ghế mây , muốn ông có sự bất ngờ tôi đứng ngoài cổng lớn tiếng chào ông , ông ngước lên nhìn sững ra một chút rồi vội vàng chạy xuống dắt tôi lên nhà . Vừa bước chân lên nhà cũng là lúc cơn mưa ập tới , sau một hồi hỏi han thì trời cũng sẩm tối , ông bước tới bên bếp lôi ra vài miếng thịt nai khô , vài miếng gân cổ trâu khô , ông nói ” hôm nay chỉ có mình ông ở nhà , chú mày đi buôn ngô từ sáng , trời mưa thế này chắc không về kịp ngủ lại trạm cân rồi , mày không về sớm để ông bắt con gà làm thịt cho tươm tất , thôi thì ăn tạm ít đồ khô này vậy , có con cá Lăng làm nồi canh măng chua nữa cũng đủ cho ông cháu mình lai rai rồi ” , tôi vội xua tay nói ” ăn gì chả được , ông đừng cầu kỳ quá , con cháu trong nhà chứ có phải khách khứa gì đâu ….” , bữa cơm vội vàng được dọn ra nhanh chóng , tôi ngồi lặng nhìn ông lúi húi chắt rượu , mùi rượu ngô ngọt còn non bay ra ngào ngạt , khiến cho tôi như chếnh choáng . vì xuốt ruột nên sau vài chén tôi đã đi thẳng vào vấn đề xin ông kể về những câu truyện huyền bí xung quanh dòng Sông Mã , bất giác ông quay sang hỏi tôi một câu mà tôi thấy chẳng liên quan gì đến chủ đề tôi vừa đề cập cả
– cá có chắc thịt và thơm không cháu ?
– dạ ngon ông ạ !
– biết vì sao nó chắc thịt và ngon như thế không ?
Tôi đang loay hoay không biết trả lời sao thì ông nói luôn.
– Vì cá này chuyên ăn thịt các loài cá khác , đôi khi ăn cả thịt người nữa
Câu nói của ông làm miếng cá như nghẹn cổ họng , tôi chực chạy ra ngoài nôn hết , thì ông móm mém cười và nói
– yên tâm mà ăn , chỉ cá to mới ăn thịt người thôi , còn cá bé thế này chỉ ăn thịt những con cá nhỏ hơn nó
Dù nghe có lý và cũng yên tâm nhưng tôi vẫn thấy lợm cổ họng , tôi đành bỏ cá chuyển sang món thịt nai gác bếp , tôi hỏi “sao ông lại kể cho cháu nghe về loài cá này vậy ? ” ông chậm trãi trả lời ” những câu truyện huyền bí trong lòng dòng Sông Mã cũng đều liên quan đến loài cá này cháu ạ ” . Ông đưa chén rượu lên làm một hớp rồi chậm rãi kể……
Ngày trước, khi con Sông Mã này chưa bị ngăn dòng làm thủy điện như bây giờ , nó như con ngựa bất kham, nước chảy sôi ùng ục qua bao trùng lớp ghềnh thác. Khi đó, chuyện bắt được các loại cá lớn như mè, chép, trôi, trắm nặng vài chục kg, rồi cá măng, cá chiên nặng gần tạ hay kể cả các loài cá quý hiếm, đặc sản như lăng, anh vũ là chuyện thường…
Vào đầu những năm 70 thế kỷ trước, mùa lũ nào cũng vậy, dòng Sông Mã cuồn cuộn sóng nước, cơ man vũng xoáy nên nó nuốt chửng đến vài chục mạng người xấu số và hàng trăm gia súc và vật nuôi cũng là chuyện dễ hiểu . Có những xác người mắc kẹt ở chỗ nông thì người ta còn tìm vớt được, nhưng có nhiều xác người mắc kẹt ở vách đá, hang hốc dưới lòng sông thì chịu , nhiều xác người bị dòng nước chảy xiết cuốn mạnh, cứ lăn dưới đáy sông, trôi xa vài chục km mới nổi lên…
Đến khi xác người chết đuối bắt đầu bị phân hủy, bốc mùi, bọn “quái vật” cá lăng đánh hơi được, chúng kéo đến hàng đàn xâu xé. Có khi cả chục con nhìn đần đẫn như cây chuối, quẫy đạp ầm ầm khiến cho cả một khúc sông dậy sóng, nước bắn lên cao hàng mét , trong phút chốc, xác người xấu số hoàn toàn tan biến. Ngày đó ngoài sống bằng nương rẫy , săn thú rừng thì dân quanh vùng sống bằng cả nghề đánh bắt cá nữa cháu ạ , rồi ông trầm tư nhớ lại ….
Có lần đang đánh cá gần giáp với biên giới Lào, nơi dòng Sông Mã đón nhận hàng ngàn, hàng vạn mét khối nước tích tụ từ các cánh rừng từ thượng nguồn Lào hung hãn đổ về, ông trông thấy một con cá lăng nổi lên với cái đầu đen trùi trũi, to bè, thân dài ngoằng uốn lượn như quả ngư lôi khổng lồ tiến về phía thuyền.
Biết chắc đụng độ “quái vật”, ông cầm chiếc lao đồng ba ngạnh có nối sợi dây dù với một khúc gỗ dài sẵn sàng… nghênh chiến. Khi con “quái vật” chỉ còn cách thuyền chừng vài sải bơi, ông dùng hết sức bình sinh phi thẳng chiếc lao vào cái lưng to lừng lững. Trúng lao, nó trồi lên, hụp xuống bơi như điên dại kéo theo hàng trăm mét dây dù cùng khúc gỗ chạy vùn vụt trên mặt nước.
Phải mất cả buổi chiều hôm đó, ông cùng gần chục bạn chài đánh vật mãi mới “dìu” được “quái ngư” lên bờ. Nó nặng 94kg, dài hơn 3m, chiếc hàm được banh rộng ra có thể nhét vừa cái phích nước. Khi mổ bụng con cá này, trong dạ dày vẫn còn vài mẩu vụn quần áo chưa được tiêu hóa hết. Người ta đoán, nó vừa “chén” xong một ai đó…..
Trong suốt mấy chục năm chài lưới dọc con Sông Mã , ông nhiều lần chứng kiến cũng như nghe các bạn chài kể về chuyện nơi này, nơi kia bắt được cá nặng 70, 80kg, thậm chí có con lên đến gần hai tạ. Phần lớn chúng sống ở các vùng nước xoáy. Chỉ cần một lái đò non nớt bị lật thuyền hay một tay bơi “nghiệp dư” nào đuối nước bị lũ cuốn trôi cũng đều là miếng mồi ngon, là “bữa tiệc” thịnh soạn cho lũ “quái vật”.Có thời, hầu hết những xác người chết đuối được cánh ngư phủ chuyên nghề săn cá lớn trên đầu nguồn Sông Mã vớt lên, đều không còn nguyên vẹn hình hài. Kẻ mất đầu, mất chân, tay, kẻ thì chỉ còn một nắm bùng nhùng xương thịt trong tấm áo, quần rách bươm không thể nhận dạng. Nhưng đó mới chỉ là những loài cá to nhưng chúng cũng chỉ là thực phẩm của con thủy quái thực sự đang ngủ vùi dưới dòng sông đó . Con thủy quái gây ra biết bao nhiêu cái chết và khiến cho không ai dám đánh bắt cá hay lởn vởn ở mép sông cả . Nó khiến cho cả bản điêu đứng , sống trong nơm nớp với sợ hãi và lo âu vì đã động chạm đến nó và đến giống loài của nó ……….
Nói đến đó ông trầm ngâm nhấp một ngụm rượu nữa rồi ông đưa mắt nhìn qua cửa sổ , nhìn xoáy vào màn đêm với ánh mắt vẫn còn vương chút sợ hãi , dường như ông đang xem một thước phim được tái hiện lại , thước phim của chính bản thân ông , với những gì ông đã chứng kiến và đã từng trải qua đang hiện ra ngay trước mắt ông ….
Tôi lặng lẽ ngồi nhìn ông , dù rất tò mò nhưng tôi không dám lên tiếng hỏi thêm . Tôi rót thêm rượu vào chén cho ông , ông đưa chén rượu lên uống trong vô thức rồi thở dài kể tiếp……..
Ngày đó đường xá đi lại cũng đỡ khó khăn hơn trước nhiều , lúc đó bắt đầu xuất hiện một số tay buôn từ miền xuôi lên . họ mang chủ yếu là nhu yếu phẩm như ( xăng dầu , mắm muối , mì chính , đèn pin….v v ) lên để đổi thú rừng và đổi cá mang về miền xuôi bán . Cho lên dân bản ta ngoài những công việc nhà nông thì thời gian rảnh rỗi đều vào rừng săn bẫy thú và xuống sông đánh bắt cá , hồi đó ông và những thanh niên khác trong bản cũng tập hợp được một đội hơn 50 người chia làm 2 tổ , một tổ chuyên đi đánh bắt cá và tổ còn lại thì chuyên đi rừng săn thú . Sau một thời gian các thương lái miền xuôi lên càng nhiều vì thế mà cuộc sống dân bản cũng đã đỡ khổ cực hơn , cũng trong thời gian đó T theo thầy Kiện cũng đã học được rất nhiều từ thầy , rồi việc gì đến cũng phải đến già làng Nú rồi đến thầy Kiện nối gót theo nhau về với đất mẹ , về với núi rừng đại ngàn …… Cả bản ai cũng xót thương 2 cây cổ thụ , mất đi chỗ dựa tinh thần khiến cho mọi người cảm thấy trống trải…………
Rồi thời gian trôi qua cũng xóa nhòa đi những đau đớn của bà con và người trong bản lại trở về với cuộc sống vốn có bấy lâu nay . Dù mọi người đã nguôi ngoai nhưng T vẫn còn thẫn thờ và chưa thể nguôi ngoai về sự mất mát không nhỏ trong cuộc đời , nhiều đêm khó ngủ T vẫn xách cần ra sông câu cá , không biết T ra câu cá hay ngồi ngẫm hay hồi tưởng về cuộc sống những ngày qua …. Đêm nay cũng vậy , nó thấy nhớ thầy và khó ngủ quá , dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc T lại lụi cụi xách cần ra thì đã thấy ông Vếnh ngồi đó từ bao giờ , nó cất tiếng hỏi ” Chú Vếnh chuyến này không đi rừng à , mà lại ngồi câu cá thế này ? ” – ” ừ chuyến này tao ở nhà để mai còn đổi đồ cho bọn lái buôn ” ông Vếnh nghe tiếng biết thằng T , ông trả lời mà mắt vẫn đang chăm chú nhìn xuống dòng sông nơi có những bóng nước to đang nổi lên cuồn cuộn , T thấy vậy biết là có cá to , nhìn bóng cá nổi lên như vậy chắc cũng phải trên dưới 30kg chứ ít gì , thấy vậy nó vội vàng mắc mồi câu và buông cần cạnh chỗ ông Vếnh và cũng không quên thả dây câu chìm để câu đáy ( loại dây chuyên câu những con cá to dưới đáy sông ) . 2 chú cháu ngồi được một lúc thì sợi dây câu chìm bỗng căng ra như dây đàn vì bất ngờ và ngồi gần mép sông quá thêm lực kéo mạnh chút nữa thì nó lộn cổ xuống sông , may sao có ông Vếnh ngồi cạnh kịp kéo lại , biết cá to dính câu cả 2 chú cháu bỏ cần đi theo mép sông để dong cá cho nó mệt đặng còn kéo vào bờ . cứ đi như vậy tầm trên dưới 20km gần đến đất Mường Hung thì kéo được con cá vào bờ . ông Vếnh cười ha hả và nói to ” cá Lăng chú mày ạ , con này mai đem đổi thì cũng được chục lít dầu thắp sáng mày nhỉ ” . T thấy vậy cũng vui lây nhưng nó gạt đi bảo với ông Vếnh , dầu thắp sáng thì quý thật nhưng bà con dân bản mình lâu rồi chưa được ăn bữa nào cho ra hồn , cháu định đợi mai mấy người đi rừng về rồi xẻ thịt con cá liên hoan một bữa . Ông Vếnh nghe vậy thấy hợp lý liền gật đầu đồng ý , 2 chú cháu kiếm cây tre đực to dài rồi khiêng con cá ngược về nhà ………..
2 chú cháu cứ thế cặm cụi đi được một lúc thì nghe thấy tiếng đất đá rơi xuống sông ùm ùm , ông Vếnh và thằng T tưởng núi sạt lở vội nhìn ngang ngó dọc thì thấy cảnh vật vẫn bình thường , tưởng cá nhẩy lên quẫy nước lên bỏ qua lại cắm đầu bước tiếp , đi thêm được một đoạn nữa thì ngay sát mép sông nơi gần thằng T đứng , nước bắn tung tóe văng lên cả vào người thằng T , lần này thì chắc chắn không phải cá quẫy nước rồi , rõ ràng là có đứa ném đá xuống dưới sông trêu 2 chú cháu , nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn mãi mà không thấy ai quanh đấy , ông Vếnh tức quá chửi đổng vài câu rồi kêu thằng T đi tiếp , đi được vài bước thì ông vếnh lắp bắp nói không ra lời T…..T….Nhìn….ki…kìa , T giật mình ngẩng lên nhìn thì nó thấy mấy bóng trắng và vài đốm lửa bập bùng cứ bay lượn vờn quanh mép sông rồi vốc đất đá ném mạnh xuống sông gần chỗ 2 chú cháu đứng sau đó chúng bay ra giữa sông như đang muốn ám chỉ điều gì đó , rồi chúng gào khóc thảm thiết , lúc này T và ông Vếnh biết gặp ma rồi nhưng , T vội đưa tay vào túi móc cho ông Vếnh một lá bùa rồi bảo ông cầm thật chặt , riêng nó thì vừa khiêng cá vừa lẩm bẩm cái gì đó mà nghe không rõ …..
Lúc lâu sau thì mọi chuyện cũng yên ổn , 2 chú cháu bước nhanh về phía bản . Còn một đoạn đường ngắn nữa là về đến nơi rồi , T đang mải nghĩ về chuyện vừa xong thì phía trước ông Vếnh như bị hụt chân ngã xuống ngay mép sông , may sao nó nhanh nhẹn kéo con cá ngược vào bãi đất rồi vội vã đỡ ông Vếnh trở lên bờ . Ông Vếnh lúc này đang la bài bãi , mặt cắt không còn giọt máu đang giãy dụa lơi mép sông . thằng T vội vàng kéo ông Vếnh thật nhanh lên mảnh đất nơi gần con cá , khi lên đến nơi 2 chú cháu ngồi thở dốc một chập thì ông Vếnh sợ hãi băng ngang qua ruộng ngô chạy thẳng về bản , thấy vậy T cũng hớt hải chạy theo vì sợ ông gặp chuyện gì .
Chạy về đến đầu bản thì ông Vếnh la to khiến cho mọi người thức giấc , chạy rầm rập ra xem có chuyện gì mà giữa đêm hôm có người hét lên như vậy . sau khi mọi người ra cũng đông rồi thì lúc này ông Vếnh mới hoàn hồn kể lại ” lúc tao và thằng T đang khiêng con cá về , tao đi trước nhìn thấy gần mép sông có cái bóng người ngồi lù lù , tao tưởng đứa nào không ngủ được ra câu đêm , định bụng đến gần đá cần trêu nó , khi đến nơi tao giơ chân lên định đá cần thì nó quay lại túm lấy chân tao kéo xuống sông , tao nhìn thấy mới sợ quá mà không kêu được chỉ ú ớ trong mồm may mà có thằng T kéo lại , lúc này mọi người nghe thấy vậy ai cũng rùng mình sợ hãi , chỉ có thằng T là đăm chiêu , rồi bất giác bảo ông Vếnh đưa chân để nó soi đèn vào xem sao . Khi soi đèn vào chân ông Vếnh thì mọi người mới ồ lên và sợ hãi . chân ông Vếnh giờ in hình bàn tay bám đầy rong rêu . nhìn cổ chân ông mà cảm tưởng như là khúc gỗ ngâm lâu ngày dưới nước , quanh dấu tay đó chân ông Vếnh tím tái và sưng to như tụ máu , ông Vếnh thấy vậy sợ hãi ngất đi…….
Còn Nữa………………..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận