Home Truyện Ma Thành Viên Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

Chiếc thuyền cứ thế dựng đứng trồi lên thụt xuống vài lần , tất cả mọi người trên thuyền ai cũng la hét thất thanh cố gắng bám víu vào một cái gì đó chắc chắn . sau một hồi thì chiếc thuyền cũng nổi lên và trở lại vị trí ban đầu , mọi người thở phào nhẹ nhõm , thằng Nam chạy vội vào khoang chèo đánh lái và hò hét mọi người chèo nhanh ra khỏi vũng xoáy , nhưng cuộc đời thật trớ trêu vừa qua được nạn này đã vướng vào nạn khác cũng nguy hiểm không kém ( thằng Nam chạy ra hét lớn ” Gãy bánh lái rồi , không điều khiển được thuyền nữa ….” ) , câu nói của nó như sét đánh bên tai khiến cho ai đấy đều chung một suy nghĩ rằng lần này cầm chắc cái chết trong tay rồi , mọi người thi nhau cầm tay chèo ra sức lèo lái con thuyền ra khỏi vũng xoáy nhưng cũng đành bất lực vì trong vùng xoáy nước chảy xiết quá , không có cách nào chống chọi lại cả . Con thuyền cứ thế lừ lừ trôi theo dòng xoáy , đang lúc bất lực nhìn cái chết đến gần thì bỗng mọi người nghe thấy mấy tiếng cục … cục như có ai đó ném gì đó lên thuyền , nhìn lại mới thấy mấy cục gỗ to như bắp chân người được buộc bằng những đoạn dây thừng , dây chão chắc chắn . Thì ra là 2 thuyền còn lại đã kịp thời đến ứng cứu ( khi thấy thuyền cùa thằng Nam không ai chèo mà cứ lừ lừ trôi ra giữa sông , họ biết thuyền thằng Nam đang dong con cá cho mệt rồi mới bắt , họ cũng lẳng lặng đưa thuyền theo sau để ra gỡ lưới , khi thuyền thằng Nam trôi xa được một đoạn ra đến gần ngọn thác , họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh thì mới vội vàng lao đến ) . khi đã cột dây chão chắc chắn và với sự trợ giúp của 2 thuyền kia và nhờ động lực sống còn của mọi người trên thuyền ( vì sợ chết nên ra sức cầm tay chèo và chèo một cách điên cuồng ) chiếc thuyền của thằng Nam đang dần thoát ra khỏi vùng nguy hiểm , gần ra hết vùng nước xoáy thì bỗng con thuyền khựng lại bất ngờ , và lại tròng trành như có bàn lay to lớn vô hình đang rung lắc con thuyền vậy , sau vài lần như vậy thì mọi người giật mình nghe thấy tiếng ùm liền đó nước bắn tung tóe lên cả sàn thuyền và những người trên đó khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau , ai đấy từ đầu đến chân loang lổ mầu đỏ của máu pha với nước , mà nước sông sao lại thấy tanh mùi cá như vậy ……….?
Thấy thằng Nam đang mải tay chèo T mới lao ra nhìn về phía đuôi thuyền thì giật mình hoảng hốt vì thấy mỗi cái đầu con cá lúc nãy thằng Nam ném cây lao đang dập dềnh nửa nổi nửa chìm trên mặt nước , còn thân của nó đâu thì không thấy chỉ thấy một vệt máu dài chảy theo cái đầu con cá . Lúc lâu sau thì thuyền của Nam cũng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm mọi người mới thở phào nhẹ nhõm đồng loạt quay đầu nhìn lại miệng nước tử thần mà mọi người thoát ra khỏi nó trong gang tấc , lúc này giữa vùng xoáy từng cuộn nước to nổi lên và nhiều lúc nước ở vùng xoáy đó bị khựng lại như có một cái gì đó to lớn lắm đang chặn lại , đang đứng bần thần nhìn lại vũng xoáy thì T lên tiếng ” các chú các bác ra xem này , không biết con cá vướng phải hốc đá ngầm hay con gì cắn mà mất hết cả thân rồi , còn lại mỗi cái đầu thôi ….” , lúc này mọi người như sực tỉnh chạy qua mạn đuôi thuyền để xem thì mới giật mình kinh hãi , mọi người hè nhau kéo cái đầu con cá đó lên , lúc này mới nhìn rõ là con cá Tra , chao ôi sao cái đầu nó to thế , nhìn áng chừng cũng to hơn cái đầu con trâu , con bò rồi , ước chừng nó phải hơn 1 tạ chứ không ít . Sau một lúc xem xét tỉ mỉ thì theo kinh nghiệm của mấy người lớn tuổi trên thuyền đã bao năm lăn lộn dưới dòng Sông Mã để nuôi sống gia đình thì con cá này không phải bị đứt thân do hang hốc ngầm mà nó bị ăn thịt bởi loài cá khác , nghe vậy tất cả mọi người trên 3 thuyền đều giật mình kinh hãi , vì con cá to thế này còn bị ăn thịt thì con cá đang nằm dưới kia còn to biết chừng nào ? Sau một hồi xì xầm bàn tán thì mọi người đều đi đến một thống nhất là đi thu hết lưới về rồi mai chạy qua khúc sông khác đánh bắt , vì nếu còn đánh bắt ở khúc sông này nhỡ con cá kia nó mà vướng phải lưới nó kéo cho thuyền lật thì chết hết cả đám .
Trở lại với ông Chử , sau khi được chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt , ông như đứng chết chân không biết làm thế nào cả , giờ cách ông mươi bước chân là cái bóng ma của cô gái khi mờ khi tỏ hiện ra dưới bóng trăng mờ ảo , ông cứ đứng đó nghe từng tiếng rên từng tiếng khóc nỉ non như từ cõi xa xăm vọng về . Ông Chử định bước tới cái nấm nơi cô gái đứng xem tình hình ra sao thì bỗng nhiên có một tiếng con cú mèo kêu sát bên tai như lôi ông về thực tại , ông giật mình nhìn lên thì chỉ thấy đôi mắt của con cú mèo xanh lét đang đậu ở cành cây gần đó nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt soi mói … ông vội cầm hòn đá ném lên chỗ con cú mèo đứng cốt dọa để con cú bay đi nhưng nó vẫn trơ trơ đứng đó nhìn ông một lúc nữa rồi kêu lên mấy tiếng éc….éc…. rồi cất cánh bay đi . Ông vội ngoảnh lại tìm bóng dáng của hồn ma cô gái lúc nãy thì đã không còn ở đó nữa rồi , ông bần thần ngồi ngay đó rút điếu Tam Đảo mà ông đổi được cho lái buôn miền xuôi một cây , ông luôn cất kỹ để hút dần ra đưa lên môi châm rồi ngả người ra vệ sông nghĩ về sự việc vừa qua , đêm hè oi nồng cộng với từng cơn gió mát hiu hiu ngoài bờ sông khiến cho đôi mắt ông nặng trĩu sau một miên man xuy nghĩ . ( với ông ngoài bờ sông này trước giờ cũng giống như là nhà vậy , ông vẫn hay đi câu đêm vào những đêm hè để trốn tránh cái không khí ngột ngạt tù túng trong căn nhà vốn đã nhỏ bé chật chội toàn dao với cuốc , ông vác cần ra câu được một lúc rồi ngả mình ra nhẩn nha nghĩ về sự đời , nhiều đêm ông ngủ quên cá to cắn câu mà ông biết , gần sáng hơi sương lạnh khiến cho ông giật mình tỉnh dậy quơ vội cái cần thì nó đã mất biến theo con cá từ lúc nào không biết , ông tặc lưỡi tiếc của rồi đứng dậy lững thững đi về ) . Đêm nay cũng vậy khi giấc ngủ vừa ập tới ông lại mơ màng nghe thoang thoảng bên tai những tiếng gào thét xung quanh ông , lúc đầu ông nghĩ là mình mơ nhưng trong những tiếng gào thét đó ông còn nghe thấy cả tiếng con cú mèo lúc nãy nữa , càng lúc tiếng kêu của cú mèo xen lẫn tiếng gào thét càng nhiều , ông choàng ngồi dậy ….. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh ông giật mình kinh sợ , xung quanh ông dễ phải đến mười mấy , hai mươi đôi mắt lấp ló trên cây đang nhìn ông chòng chọc , và chúng thi nhau kêu lên những tiếng kêu ghê rợn nghe như lợn bị chọc tiết vậy éc…….eac……é……éc…éc….!
Dù có là người bạo gan thế nào , trước biến cố kỳ dị như vậy cũng không khỏi làm cho ông Chử kinh hãi , ông vội vơ đất đá ven sông ném rào rạo lên những tán cây mà cú mèo đang đậu chúng đồng loạt kêu lên choi chói như thấu vào tâm can ông , thấu vào quá khứ tội lỗi của ông , những tiếng kêu như xoáy vào màng nhĩ ông khiến cho ông lảo đảo như gục ngã …. Bỗng nhiên tất cả im bặt chỉ còn lại những ánh nhìn hoang dã và tiếng dế , tiếng của con sông và tiếng của núi rừng vọng lại , những ánh mắt đó đang tập trung nhìn vào một điểm nào đó ngoài phía mép nước gần bờ sông chứ không phải nhìn vào ông như lúc nãy nữa………….
Dù lúc này ông Chử cảm thấy hoang mang ông muốn chạy nhanh về nhà nhưng trí tò mò của ông đã chiến thắng nỗi sợ , ông muốn đứng lại tìm hiểu xem hiện tượng gì đang diễn ra xung quanh , ông Chử đứng hẳn dậy nhìn ra mép sông theo hướng mà ánh mắt của đàn cú đang nhìn chằm chằm , ở dưới sông có một cái bóng đen xì đang lóp ngóp bò lên , cái bóng đen không mang hình khối nào nhất định cả cứ nhoi lên từng chút một tiến về phía ông Chử , ông giật mình đứng chết chân tại chỗ , mắt nhìn chằm chằm vào vật thể kì dị đó ông nghĩ ( phải chăng đây là ma da , là sinh vật kéo chân ông Vếnh bữa trước ?) . Ông cứ đứng đơ người như vậy được một lúc thì nhận thấy cái khối đen sì đó đang tiến gần về phía mình hơn , ở nơi nó phát ra mùi tanh hôi đến lợm giọng khiến cho ông muốn nôn mửa , ông bất giác đưa tay lên bịt mũi tay còn lại thì vuốt vuốt cổ họng và ngực để tránh bữa tối trào ra ngoài …. đang vuốt cổ thì tay ông mắc vào sợi dây đeo cái nanh cọp chúa mà trước đây ông được một người bạn bên Lào tặng , đang lúi húi tháo sợi dây có nanh cọp ra thì ông giật mình vì thấy cái bóng đó đã đến sát bên mình , khi đến gần ông Chử còn độ bước chân thì nó nhoài người ra tóm thật chặt vào chân ông Chử , nó lôi ông xềnh xệch hướng về phía mép nước nơi dòng sông đang cuồn cuộn chảy và sẵn sàng nhấn chìm bất cứ cái gì nó gặp phải , chân của ông Chử như bị tê dại đi ngay khi vật thể đó nắm , một tay ông Chử cố gắng bám víu vào từng cành cây ngọn cỏ quanh bờ sông , tay còn lại ông cố gắng giật chiếc nanh cọp ra , rồi ông dùng hết sức bình sinh lấy đà bật người nhổm dậy cầm chiếc nanh cọp đâm thẳng vào tay sinh vật đó …. nó kêu lên vài tiếng thảm thiết nghe như tiếng kêu của con ngóe khi bị bẻ chân vậy , rồi nó lao ùm xuống sông mất hút , lúc này từ giữa dòng sông vọng lại ông Chử bỗng nghe thấy tiếng rên khóc thảm thiết ông mới hoàn hồn bò vội vào bờ sông càng sâu càng tốt . Khi ông Chử bò đến bãi cỏ sát ruộng ngô thì lúc này mới thấy an toàn . ông lập cập lần sờ túi áo lôi bao thuốc Tam Đảo ra tay run run rút một điếu đưa vội lên môi châm thuốc và rít lấy rít để , sau vài hơi thuốc ông như bình tĩnh hơn , ông nhìn lại xung quanh thì nhận thấy lúc này đàn cú đã bay mất từ khi nào ông đang ngó ngược ngó xuôi thì bất giác ông cảm thấy cổ chân mình đau điếng ông vội vàng đưa tay xuống ôm chân thì thấy nhớt nhợt cảm giác như chân ông vừa bước ra từ thùng dầu luyn vậy ông cố gắng đứng dậy để bước về nhà nhưng không thể được vì chân ông bây giờ đau nhức đến tê dại , giờ giữa đêm thế này lại còn ngoài bờ sông nữa thì biết kêu ai …?
Lúc sau ông cắn răng chịu đau rồi lết từng chút một về căn nhà nhỏ , đoạn đường thường ngày ông cảm thấy ngắn ngủi mà sao đêm nay như xa vời vợi , ông cố gắng lết về đến cửa nhà thì nằm vật ra thở hổn hển như sắp đứt hơi , ông mệt mỏi nằm miên man suy nghĩ về những điều vừa trải qua , nó khiến cho ông rùng mình giờ ông thấy sợ , một nỗi sợ mơ hồ về một thực thể không định hình về cái gì đó xa xăm huyền bí của cõi khác …. Rồi ông bắt đầu lên cơn sốt , mồ hôi vã ra như tắm , ông nằm vật vã trước cửa nhà ú ớ nói trong cơn mê sảng , trong cơn mê từng ánh mắt van xin cầu cứu , từng tiếng thét đau đớn như xoáy vào ông rồi từng hình ảnh của xưa kia đang hiện về vây lấy ông , từng cánh tay vươn ra như túm lấy ông như cố gắng kéo ông về với cõi âm u ma mị mà họ đang phải gánh chịu , ông hoảng loạn hét lên rồi ngất lịm .
Sáng hôm sau từ tờ mờ sớm bà mo già Hướng đến gọi cửa nhờ ông sửa cho cái quốc đặng chút nữa còn đi rẫy cỏ sớm cho đỡ nắng , đang lò rò đến cửa để gọi ông Chử dậy thì bà vấp vào ông và ngã xoài ra , lúc này ông Chử cũng đã tỉnh đôi ba phần , cất tiếng rên nhẹ ( nước …. nước…. cho tôi xin hớp nước…..) , thấy vậy bà mo già Hướng vội vàng lấy nước đổ vào mồm ông Chử từng hớp nhỏ , lúc sau ông Chử tỉnh dậy nhưng vẫn còn hoang mang lắm ông cố gắng nhấc cánh tay lên chỉ vào cổ chân nơi con ma da đêm qua túm vào kéo ông xuống sông , bà Hướng thấy vậy liền vội vàng lật đật đi thắp đèn rồi cầm ra soi vào chân ông , nhìn thấy cổ chân ông sưng to tướng , tím bầm bà hốt hoảng mở cửa và đưa ông vào trong nhà đặt ông nằm vội trên chiếc giường rồi bà vội vàng lục lọi trong túi áo lôi ra một gói gì đó đựng bột đen xì rồi với chiếc cốc đổ chất bột đó ra rồi rót nước vào ngoáy lên đưa ông Chử uống , khi đưa lên sát mũi ông Chử nôn thốc nôn tháo vì mùi của cốc thuốc , nó có mùi tanh tanh ngai ngái đến lợm giọng , ông đẩy chiếc cốc ra thì bà Hướng vội vàng ngăn lại nói ( nếu muốn sống thì ông cố gắng uống cho hết cốc nước thuốc này ) , nghe vậy ông Chử cố gắng nhắm mắt nhắm mũi uống cho bằng hết thứ nước sền sệt tanh hôi trong cốc . Ông uống đến đâu thì cảm giác trong người nóng như lửa đốt , mồ hôi ông lại tiếp tục vã ra như tắm nhưng lần này ông có phần tỉnh táo , ông ngồi kể lại những biến cố trong đêm cho bà Hướng nghe ….
Lúc này trời cũng đã sáng rõ , bà Hướng vội vàng xem kỹ chân ông Chử rồi quay lại dặn ông nằm im đó để bà đi gọi thêm người giúp đỡ , lúc lâu sau bà quay lại cùng vài người nữa , rồi bà vội vã đi ra ngoài cánh đồng làm gì không ai biết . lúc sau bà quay lại với vài con đỉa trâu to tướng bà tiến đến định đặt mấy con đỉa vào chân ông Chử thì mọi người thấy vậy ngăn lại nhưng bà chợt nói nếu mọi người không muốn ông Chử mất chân thì để im cho bà làm , mọi người mới lưỡng lự không biết làm sao quay sang nhìn ông Chử thì ông Chử lên tiếng cứ để cho bà ấy làm ( bà Hướng cũng là thầy mo và thày lang ở trong bản , nhưng cách làm của bà mọi người thấy có phần ma mị , ai cũng biết bà nuôi ma gà , ma xó , dù cũng giúp đỡ được nhiều người nhưng bà Hướng là người tham lam luôn bắt bí người ta và tính giá cắt cổ ) . Mặc dù cả bản không ai ưa bà Hướng cho lắm , nhưng bây giờ biết trông cậy vào ai khi mà T đang rong ruổi đánh cá mãi tận giáp lào , giờ mà đi đón T về cũng phải mất 2 ngày nên đành để cho bà Hướng chữa cho ông Chử …. Bà đặt từng con đỉa trâu quanh chân ông Chử , lúc lâu sau chúng thi nhau hút máu ở chân ông Chử , bụng con nào con đấy căng đét rồi từng dòng máu đen xì tanh ngòm chảy ra từ đít những con đỉa đó , chân ông Chử cũng đã xẹp đi nhiều nhưng vẫn tím bầm , bà Hướng lúc này mới đi vào cùng một nắm lá , bà ngồi giã nhuyễn ra rồi rắc lên một ít bột đen mà hồi sáng pha cho ông Chử uống , bà gói vào mảnh vải rồi đi lại bôi vôi vào miệng từng con đỉa đang đeo bám vào chân ông Chử , sau khi những con đỉa bị bôi vôi vào quanh miệng xót quá nhả chân ông Chử ra thì bà mới đắp thuốc cho ông , mọi người thấy tình hình như vậy thì mỗi người giúp một tay , người thì chạy về bắt con gà choai làm thịt , người thì thổi lửa ở lò rèn chút nấu cho ông chử nồi cháo gà , dù ông Chử đã qua được cơn khó khăn nguy cấp , tình hình cũng đã ổn định lại nhưng trong thâm tâm của ông và mọi người ai cũng mong sự có mặt của T lúc này , vì không những với ông mà với cả bản T như là hiện thân của thầy Kiện , dù thầy đã mất nhưng T người học trò cưng của thầy vẫn còn đó , vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bà con trong bản , nhìn thấy T như nhìn thấy bóng dáng của thầy Kiện ẩn hiện trong đó vậy ……..
Còn Nữa …….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận