Home Truyện Ma Thành Viên Bị Ma Theo Hồi Rằm Tháng 7 – Tác Giả DiCuTit

Bị Ma Theo Hồi Rằm Tháng 7 – Tác Giả DiCuTit

Hồi gần dằm tháng 7 ý, em bị ma theo rồi.

Huhu vãi vía em.

Sợ mất mật, em kể chi tiết nhé, sợ lắm ý.

Em đi làm bằng xe công ty, lúc chiều về tầm gần 5h30, trời lúc đó cũng vẫn sáng mà, nhưng gần dằm tháng 7 nên tối hơn bt chút.

Em đi đừong cứ thấy buồn ngủ làm sao ý, mắt mũi chỉ muốn nhắm tịt vào, về nhà em bảo chồng em thế, chồng em bảo thôi đi ngủ đi để đấy mẹ chồng em nấu cơm cho. Em lên phòng nằm được 15′ thì không sao ngủ đc, trong khi mắt cứ tèm lem. Em xuống nhà nói như mếu với chồng là em buồn ngủ lắm nhưng kô sao ngủ đựoc, cứ nhắm mắt vào là mệt lả ra. Rồi em ra soi gương èo ôi, mắt em như mắt ma ý, đỏ ngầu ( lúc ý đơn giản nghĩ là do buồn ngủ thôi), em hỏi chồng em là mắt em đỏ chưa này. Đến bữa em đói lắm ý mà không sao đưa cơm vào mồm được, bực trực khóc, rồi em lên phòng nằm tiếp.

Vừa nằm cái em chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng bỗng em choàng tỉnh, vì lúc ngủ em như kiểu thoát xác ý, người nhẹ tênh tênh, như kiểu hồn lìa khỏi xác ý, nhưng vì lý do nào đó mà em kịp tỉnh.

Đầu óc em hoàn toàn tỉnh táo nhé.

Rồi em lại nhắm mắt lại, lại bị như thế. ( lúc này chồng em đang chơi game ở gần giường) em sợ quá định bụng đi xuống giường mà đi không nổi, em bò xuống rồi lết lết ra chỗ chồng, em rõ nghe chồng hỏi sao không ngủ còn đi đâu, mà chân em cứ lết đi, đi như con vật ý, 2 tay 2 chân lết lết. Rồi em nghe chồng em quát lên đi đâu, hỏi không nói, lúc đó em mới òa khóc và chỉ vào mồm là không nói được, lúc đó em muốn trình bầy lắm ý mà không hiểu sao kô mở đc miệng ra chỉ ú ú ớ ớ.

Lão chồng sợ quá gọi ầm cả nhà lên, rồi em ra hiệu mang con em lên, lúc đó cảm giác của em là em sắp chết rồi, sắp hồn lìa khỏi xác rồi, mẹ chồng em lên cứ xoa ngực vỗ lưng rồi gọi em không đc nhắm mắt, em cứ thở hắt ra và mắt nhắm tịt lại ( cái này về sau mọi người kể), rồi chhồng em cũng mang con em lên, vừa thấy nó em òa khóc muốn ôm nó mà không hiểu làm sao không ôm được, người em nó bắt đầu nhẹ tênh tênh, cảm giác hết sự sống rồi ( rồi em ngất xỉu), lúc này mọi người làm j đó em không biết. Chắc đôi phút thì em tỉnh em khóc nói kô muốn chết, gọi tên con em và nói con cứu mẹ, lúc này đầu em tỉnh lắm.

Mọi người đưa em đi cấp cứu. ( lúc này mới hiểu do đâu em bị thế)
Trên đường đi em lờ lờ biết có ai đó, chắc chắn là ma nữ cứ rủ em đi theo, họ cứ loanh quanh lôi chân em và rủ em đi theo họ, vì em không cam tâm nên mới tỉnh được . Lúc đi qua chỗ hay có tai nạn ở QL3, gần cầu đôi huhu ( bắt ngang sông) em bị nó keó cực manh, trời ơi em tỉnh táo lắm mà không sao thoát ra đựoc, em cứ bảo nó là không đi đâu, buông ra, không đi là không đi, em còn định chửi bậy nữa cơ.

Các b biết không, cảm giác 2 chân và nửa người dưới của mình không còn là của mình , nó cứ rủ em đi là mắt em cứ nhắm lại, cứ nhắm lại là em lại bị thoát xác huhu.

Em cứ nghĩ trong đầu là bố mẹ ơi, anh ơi, chị ơi cứu em khóc như mưa ( cái này mọi chồng em kể lại, và bản thân em sau đó tỉnh táo cũng nhớ). Chồng em bảo lúc đó kéo em sao mà nặng thế, em cứ bấu chặt và đau lắm, cứ như đang giằng co với ai ý.

Anh lái xe tinh ý biết việc, anh ý lấy nước đổ vào đầu em, rùng mình em tỉnh lại, anh ấy hỏi là có đứa nào à, em bảo có đứa nào nó cứ bảo em đi, rồi nó kéo chân em bắt đi theo, sau này em biết là anh ấy bảo chồng em gọi điện về nhà nội ngoại kêu xin.

Vào viện cấp cứu cũng là cực hình, trong viện nhiều vong mà, nên em càng yếu, càng bị hút mạnh hơn. Em kêu la như con điên ( hic hci chắc ai nhìn cũng bảo em bị điên hic hic ).

Họ khám chẳng bị làm sao, họ tiếp cho em 2 chai gì đó, nhưng mà về sau chị em bảo là sau khi hương tàn 1/2 thì em tỉnh táo hẳn không bị kêu la nữa. Nhưng cả đêm đó em bị bức tiểu, buồn đi mà đi không được, mỗi lần đi là khóc quá trời, buốt tận tin gan.

Sau vụ đó em bị bv kết luận là thần kinh gì gì đó đến khổ. Báo hại con bạn làm y tá của em nó gọi chồng em ra là cs có căng thẳng j không mà để nó thế hic hic.

Từ đợt đó em bị hạn chế đi tối và lúc nào cũng lăm lăm túi tỏi sống trong người.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận