Bí mật một gia đình – Tác Giả Văn Tùng Lâm

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Ngày ấy, sau mười năm đất nước mở cửa đổi mới nhưng những thành tưu kinh tế nó mang lại cho thôn quê của tôi không nhiều lắm. Thôn tôi ở là một thôn nghèo ven biển với cát và nắng. Cuộc sống kinh tế chủ yếu của người dân là nghề chài lưới. Tuy đánh bắt nhiều và giỏi thì người dân vẫn chỉ đủ sống qua ngày. Thế nhưng nó vẫn là một miền quê yên bình và an toàn với mọi người cho đến có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra tại một gia đình trong xóm.
Cách nhà tôi vài trăm mét là nhà ông Tám. Gia đình ông có hai người con, một người con ruột và một người con nuôi, một trai một gái nay đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chưa ai chịu lấy vợ lấy chồng. Người con trai tên Đô, sau hai năm đi nghĩa vụ quân sự về quê cũng không có nghề ngỗng gì, chỉ quanh quẩn phụ giúp công việc đồng án trong nhà, còn phần lớn thời gian anh ta lông nhông với đám bạn. Người con gái tên Tâm nổi tiếng la khó tính. Nay đã hai lăm tuổi nhưng mối khi có chàng trai nao để ý chọc ghẹo là bị cô chửi tới tấp. Tiếng dữ đồn xa, cuối cùng cũng chẳng có chàng trai nào đến tán tỉnh cô. Thế nhưng ngươi anh trai thì lại khác, Đô vốn dĩ là một người đào hoa đa tình. Quen cô này vài tháng Đô lại chia tay rồi quen cô khác vài tháng. Điều đặt biệt là mổi lần Đô dẫn bạn gái về nhà chơi thì Tâm thấy khó chịu, cô luôn tìm cách đuổi bạn gái của Đô đi. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, trong các cô bạn gái của Đô thì Liễu là người là ngươi say mê Đô đến mức mù quáng. Sau thời gian quen nhau Liễu đã có thai với Đô nên cô tìm cách thông báo cho Đô biết. Liễu nói
Anh Đô ơi, hình như em đã có bầu thì phải, trong người thấy khang khác thế nào ấy, hễ nghe mùi cá tanh là em buôn nôn mà trước kia em đâu có thế đâu!
Nghe câu hỏi của Liễu xong Đô như muốn té xỉu. Với Đô việc Liễu có thai là không thể chấp nhận được, vì anh ta chưa muốn có vợ. Sau khi lấy lại bình tỉnh Đô cất tiếng.
Em chắc là có thai thật không? Hay em bị bệnh gì?
Liễu giải thích thêm
Chắc là có thai anh à. Vì ngực em cũng thay đổi, nó to hơn trước. Mẹ em nói người mới mang thai là bầu ngực sẽ lớn lên mà. Anh tính dùm em chứ em sợ lắm.
Đô giờ tái xanh mặt mày, anh ta đưa ra quyết định
Mai anh dẫn em đi phá thai, chứ không để được đâu em à. Anh chưa muốn lấy vợ bây giờ
Nghe đến đây Liễu càng hoang mang, cô sợ Đô sẽ bỏ cô như những cô gái anh ta quen trước đây nên cô cương quyết nói
Không được, em không phá thai đâu, lỡ sau này em bị vô sinh thì sao? Với lại tại sao anh không muốn lấy vợ bây giờ, bộ anh coi em là chơi qua đường sao?
Đô cố giải thích
Không phải, ý anh là hiện giờ anh anh chưa muốn lấy vợ chú không phải không muốn cưới em
Bổng dưng cuộc đối thoại trở nên căng thẳng để rồi Liễu quả quyết kết thúc.
Nếu anh không cưới em, em sẽ tư tử cho anh mang tiếng suốt đời
Bị ép vô thế bí nên Đô đồng ý làm đám cưới với Liễu, cũng một phần anh thương Liễu thật. Đô về kể lại sư việc và yêu cầu ba mẹ đến gặp ba mẹ Liễu để xin hỏi cưới thì Tâm kịch liệt phản đối. cô nói
Không được, thứ con gái trắc nết, mèo mã gà đồng, chưa chi đã cho đàn ông ăn nằm với mình thì không thể về làm dâu nhà này được.
Bà Tám lên tiếng
Đúng là xấu hỗ khi có con dây chửa hoang nhưng đã lỡ rồi thì đành chịu chứ sao, không lẽ bỏ người ta để nhà mình mang tiếng ở ác à.
Tâm càng gay gắt hơn:
Thì bảo nó phá thai đi là xong. Con không cho anh hai lấy vợ đâu?
Bà Tám lại nói:
Đâu đơn giản vậy con, đó là mạng sống con à, đâu phải nói bỏ là bỏ, mang tội lắm!
Tâm càng bù lu bù loa khóc lóc chửi bói Liễu và không cho anh hai mình lấy vợ. Đến nước này thì ông Tám im lặng nảy giở đập tay xuống bàn quá lớn.
Im hết đi!
Sau tiếng quát lớn của ông Tám không khí trở lại im lặng như tờ, rồi mọi người về phòng ngủ.
Ông bà Tám cứ nghĩ Tâm không cho Đô lấy vợ là do có định kiến với Liễu mà không biết rằng còn có một nguyên nhân sâu xa khác đó là Tâm đã thầm yêu Đô từ lâu và Tâm cho rằng Đô là của mình, không một ai được tranh dành.
Ngày cưới của Đô đã xảy ra một sự cố , trong lúc mọi người làm lễ Tâm đã xông vào ngăn cản tuy nhiên mọi người đã đưa Tâm vào trong và buổi lễ vẫn tiếp tục cho dù Tâm gào thét phản đối.Sau đám cưới Tâm đã bỏ đi đâu 3 ngày làm mọi người trong nhà xôn xao tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng người ta phát hiện Tâm đang ngồi thu lu trong một cái miếu thờ. Cái miếu này được dân làng dựng lên tại một cây dương cổ thụ . Người ta đồn rằng tại cái cây này cách đây 6 năm có người tro cổ tự tử và vong hồn của họ thường về treo lủng lẳng trên cành cây. Nếu có ai đi ngang qua đây ban đêm mà có thái độ bất kính thì bị cái vong hồn ấy hiện ra để trị tội. Có một điều tà tại cái cây này cứ mỗi năm lại có một người treo cổ tự tử. Một số người cho rằng đó là ngẫu nghiên, nhưng cũng có một số người cho rằng các vong hồn kia thường hay rủ rê người khác tro cổ để họ được siêu thoát. Một người trong xóm kể lại rằng trong một lần đi ngang đây thì bất thình lình từ trên cành cây một cái xác thòng xuống trược mặt, ngương mặt cái xác nhìn ma quái kinh dị, cả khuôn mặt tím đen do máu bị thắt chặt, cái lưỡi thè ra như cố lấy hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dung cái xác mở mắt nhìn ông trừng trừng. Tự dưng cả cơ thể ông không nghe theo sự điều khiển của ông nửa, thật chẩm rãi ông lấy dây nịt của mình treo lên cành cây và đang chuẩn binh cho đầu mình vào đó nhảy xuống thì tự dung ở đâu có tiếng chó sủa. Trong chớp mắt cái xác biến đâu mất và ông như hoàn hồn. Trong hoảng sợ tột độ ông tụt xuống đất và chạy một mạch về nhà. Kể từ đó người ta làm một con đường khác đi vòng tránh cái cây ma quái kia đồng thời người ta cũng dựng lên cái miếu để các vong hồn của những người xấu số kia được siêu thoát. Kể từ khi có cái miếu kia người ta không còn thấy hiện tượng ma quái kia nơi cái cây cổ thụ kia nửa và cũng kể từ đó cũng không còn người tự tự tại cây dương cổ thụ đó.
Khi người ta phát hiện ra Tâm thì cô như cái xác kể cả về hình dạng lẫn tâm thần. Sau 3 ngày không ăn uống cô gầy trơ, mái tóc rủ xuống che cả khuông mặt . Khi người ta hỏi gì cô ta cũng không trả lời có mắt đưa qua đưa lại như hai hòn bi đen di động.
Nói về Tâm sau khi ngăn cản đám cưới của Đô không được cô tính đi treo cổ lên cái cây cổ thụ này để tự tử, nhưng sau khi đã treo mình lên cành cây cô thấy mình cần phải sống và giành lại Đô. Thé nhưng cô không về ngay mà ngồi lại để suy tính mưu kế hại Liễu.
Sau khi Tâm về lại nhà cô trở nên lầm lì ít nói và thường hay có ánh mắt nhìn người khác đăm đăm khiến ai cũng e ngại. Có người hàng xóm cho rằng cô bị ma nhập mới trở nên như thế và mọi người bắt đầu quan tâm tới gia đình ông bà Tám hơn. Mọi động tĩnh trong nhà ông Tám cả xóm đều biết. Sự nghi kị của mọi người làm cho không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
Trong cuộc sống hằng ngày Tâm đã thay đổi cách đối xử với Liễu,cô không còn phản đối Liễu nhưng cô thường yêu cầu Liễu giặc đồ ban đêm. Thời gian trôi qua cũng đến ngày Liễu sinh nở. Thế nhưng Liễu trở dạ lúc nửa đêm và đó là cơ hội trời cho của Tâm. Tỏ ra quan tâm đến chị dâu hết mực, Tâm liền dung xe đạp chở Liễu lên trạm xá, còn Đô thì chạy phía sau giữ cho Liễu không ngã, tuy nhiên thay vì đi đường vòng thì Tâm lại chở Liễu đi ngang qua Miếu cây dương. Khi vừa tới ngang Miếu thì Tâm cố tình đảo tay lái rồi té nhào vô Miếu, tuy nhiên Liễu không bị làm sao do có Đô phía sau nên đở kịp. Việc làm Liễu ngã không vì để Liễu xẩy thai mà vì mục đích khác nên Tâm nói:
Quái lạ, tự dưng đi tới đây em thấy có người nhào ra giờ không thấy nửa, anh có thấy không anh hai?
Đô hơi lo lắng trả lời.
Anh không thấy ai hết. Mà em thấy thật không hay là hoa mắt?
Tâm đinh ninh khẳng định
Em thấy thật, người đó nhào ra ngang hông em, đã vây còn dang tay như muốn bắt ai đi vậy. Giật mình em mới ngã xe đó chứ.
Tuy có sợ hãi nhưng giờ Đô là lo lắng cho Liễu nhiều hơn nên hối thúc.
Thôi không sao là được rồi. Giờ lên trạm xá gấp chứ coi chừng không kịp.
Cũng vừa lúc ấy Liếu lên cơn đau đẻ dữ dội và đứa bé cũng bắt đầu chui ra. Một sự trùng hợp may mắn nửa cho Tâm.
Sau khi Liễu sinh xong thì Tâm bắt đầu thay đổi thái độ, cô không còn thân thiện như trước đây mà hay càu nhàu với Liễu. Tâm bắt Liễu làm việc nhiều hơn và cô bắt đầu tra tấn tinh thần Liễu bởi những lời chửi bới sĩ nhục, kèm theo đó Tâm âm thầm hãm hại Liễu. Tâm thường xuyên bỏ cát vào nồi cơm do Liễu nấu để cho mọi người ăn hay cố tính nêm thêm muối cho món ăn thật mặn, làm làm giơ đồ Liễu giặc bằng những hình thù quái dị để rồi Tâm đỗ lỗi.
Cái thứ ma nhập, bộ bị ma bắt mất hồn mất vía rồi hay sao mà nấu cơm toàn cát thế này.
Những lúc thế Liễu chỉ biết im lặng đón nhận ánh mắt ái ngại của mọi người trong nhà mà không biết giải thích thế nào. Tiếp theo Tâm lại chỉ cho moi người thấy những hình thù kỳ quái trên quần áo rồi phán rằng.
Nó bị ma nhập thật rồi, dai đời cứ giặt đồ phởi ban đêm như thế này, Mấy cái hình này là ma vẽ chứ không ai vô đây nửa.
Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc cả thôn xóm ai cũng biết tin Liễu bị ma nhập và con ma đã nhập vào Liễu lúc Liễu sinh con tại Miễu canh dương. Không khí trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trước kia chuyện ma tại Miếu cây dương là chỉ nghe người khác kể, chuyện hàng năm có người treo cổ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên cho nên lần này chuyện ma nhập là bằng chứng hữu hiệu nhất cho thấy con ma kia là có thật và nó rất nguy hiểm. Cũng kể từ đó mọi người trong xóm ít khi qua lại nhà của nhau mỗi khi trời tối và cũng không ra khỏi nhà nếu không có việc gì.
Không khí căng thẳng đó chưa ngui ngoai đi thì vào cái đêm đó bổng dưng Tâm hốt hoảng chạy vào nhà hỏi ông bà Tám và Đô.
Bà má thấy chị Liệu đâu không? Con mới thấy chỉ ngồi sau lung con giặc đồ, khi không nghe tiếng giậc đồ con quay lại thì không thấy đâu nửa, cứ y như là ma giấu ấy, trong tích tắc không thấy đâu là sao?
Cả nhà Đô trở nên hoảng loạn, họ đinh ninh rằng Liễu đã bị ma bắt đi. Mọi người trong nhà đốt đèn mỗi người chạy đến một nhà hàng xóm hỏi thăm xem có Liễu ở đó không? Hay có thấy Liếu đi đâu không? Bổng chốc cả xóm xôn xao, ai nấy đều đốt đèn, đốt đuốt đi tìm Liễu. Có người còn dẫn theo cả chó đi để nó sủa đuổi ma đi. Tình làng nghĩa xóm đã đánh thắng nỗi sợ hãi. Mọi người đi khắp xóm tìm Liễu, nơi đầu tiên họ nghỉ đến đó là cái Miễu cây dương. Thế nhưng con đường đến Miếu cây dương hôm nay trở nên qua quái kỳ lạ. Con đường liên xóm đều nhỏ hẹp, hai bên đường là hàng cây như hai hai bức tường bí bức, có những đoạn cây cối um tùm phủ kín con đường như đang chui vào đường hầm đen tối đầy ma quái. Mọi người đi sát lại gần nhau rọi đuốt gọi tên Liễu, nhưng dường như lời kêu gọi chỉ là những tiếng thều thào vì nỗi sợ hãi đã đến tột đỉnh. Có khi nào lại có một cái xác treo lủng lẳng trên cành cây với gương mặt tím bầm, cái lưỡi thè ra ngoài và ánh mắt trợn ngược bất thình lình rót xuống trước mặt không. Mọi người sợ hãi dò xét trước sau cái Miễu và cả cây dương nhưng dường như chẳng có gì. Có người nghĩ ra cách sua cho chó sủa lên vài tiếng có khi nào hồn ma bay mất và Liễu sẽ hiện ra không. Vì mọi người tin rằng hồn ma có khả năng che mắt người trần không thể thấy được một khi đã bị hồn ma bắt cóc.
Tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy nên mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này Tâm quả quyết.
Chắc chắn bà Liễu bị ma bắt đi rồi. Cái tật cứ giặc đồ ban đêm lại còn phơi ngoài trời là bị mắc đàn dưới rồi. mấy tháng nay bả như người mất hồn vậy, nấu cơm trộn cát như muốn đầu độc người khác vậy. lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chuyến này bà bị ma bắt thật rồi.
Sự mất tích của Liễu kỳ lạ một cách khó hiểu. Ba mẹ Liễu khóc hết nước mắt và mua đủ thứ đồ đến Miếu cây dương cúng bái cầu xin tha cho con gái nhưng vẫn không hiệu quả. Đến ba ngày sau, trong một lúc kéo lưới một người đàn ông trong xóm phát hiện xác của Liễu mắc vào lưới chết đuối dưới hồ chứ không phải tại Miễu cây dương như mọi người nghĩ. Thế nhưng Tâm vẫn quả quyết Liễu bị hồn ma bắt rồi đi xuống hồ nhận nước.
Sau khi vớt được xác của Liễu đem về làm đám ma, cha mẹ Liễu như người mất hồn. Trong lúc mọi người làm thủ tục nhập quan cho Liễu thì bổng dưng một con mèo đen ở đâu kêu gào lên một tiếng rồi cào xuống nền nhà nhe răng gầm gừ như muốn cắn thứ gì đó. Nhưng phía con mèo nhìn ra chẳng có thứ gì, cũng chẳng có vật gì. Cũng vừa lúc đó Tâm bước đến thì cô bổng dưng há hốc miệng, mắt trừng trừng kêu lên một tiếng rồi té xỉu. Bởi vì vừa nhìn ra sân, dưới ánh đèn măng song Tâm nhìn thấy Liễu đứng ở ngoài sân, cả người Liễu ướt sung, tóc như che kín nửa khuông mặt đang đứng nhìn Tâm. Sauk hi Tâm được mọi người cạo gió, bấm huyệt đã dần tỉnh lại, vẽ mặt chưa hết bàng hoàng Tâm hỏi bà Tám.
Bả đi chưa vậy mẹ?
Bà Tám ngơ ngác hỏi lại:
Ai đi hả con?
Tâm rối rít
Bà Liễu, hồn ma của bà Liễu chứ còn ai nửa mà mẹ hỏi
Vừa nghe Tâm nói thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lung bà Tám. Bà cũng ngờ ngợ điều gì bất thường đã khiến Tâm hoãng sợ đến ngất xỉu như vậy, nhưng bà vẫn cố trấn an con gái.
Không phải đâu con, con nhìn nhầm rồi chứ có ai thấy gì đâu?
Thế nhưng Tâm quả quyết
Con không nhìn nhầm. Rõ rang con thấy bà Liễu đứng ngoài sân, cả người ướt sủng nhìn con đăm đăm. Lúc đó con nghe con mào gầm gừ nên nhìn ra sân xem thử thì thấy. Mẹ cũng thấy con mèo nó gào lên như muốn cắn ai đó mà!
Bà Tám an ủi
Chắc nó chết oan nên mới về đó mà. Chắc nó lạnh lắm. Để mẹ mua quần áo đó cho nó.
Câu nói vô tình của bà Tám làm Tâm thêm lo sợ. Có khi nào hồn ma của Liễu về báo oán không? Thế nhưng Tâm không nói gì,chỉ yêu cầu bà Tám ở bên mình cho đở sợ.
Sauk hi chon cất Liễu xong, trong lúc mọi người đi làm chưa về chỉ còn mình Tâm về ở nhà. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Cảm giác ớn lạnh quanh quẩn bên Tâm nên cô đến bàn thờ Liễu đốt nén nhang cầu xin Liễu tha thứ. Cây nhang vừa cắm xuống bổng cháy phừng phực. Tâm thấy lo lắng run rẩy chờ đợi điều sắp xảy đến. Bổng tấm hình bài vị của Liễu có sự thay đổi, gương mặt của Liễu dường như hung dữ hơn, ánh mắt căm giận nhìn Tâm đăm đăm. Tâm chưa bình tỉnh lại thì con mèo đen lại gào lên gầm gừ. Tâm nhắm mắt khấn vái rối rít.
Chị Liễu ơi, tha cho em, em sai rồi, em không nên giết chị. Chị tha cho em.
Cầu khấn vái của Tâm vừa dứt thì một giọng nói ngay sát sau lưng như phà hơi lạnh vào Tâm.
Tha cho mà à. Không bao giờ. Tại sao mày lừa tao đi kéo lưới rồi đẩy tao xuồng hồ hả? Tao có gây thù chuốt oán với mày không?
Tâm hét lên hoảng loạn quay lưng té nhào vào bàn thờ, nhưng kỳ lại thay phía sau lưng Tâm không hề có bóng dáng ai. Tâm vái lạy liên hồi cầu xin
Em sai rồi, em không nên yêu anh Đô và tranh giành với chị. Em sai rồi, chi tha cho em.
Sau giây phút yên lặng như một sự bất ngờ, giọng nói âm u ấy lại tiếp tục và cứ mối lần nó cất lên là một luồng hơi lạnh phà vào sau gáy Tâm.
Dù lý do gì thì mày cũng đã hại tạo phải bỏ con bỏ chồng. Tội ác này tao không tha được.
Tâm hét lên đâm đầu chạy ra sân, cùng vừa lúc này ông bà Tám đi làm về tới nhà.
Ông bà Tám thấy thái độ hốt hoảng của Tâm nên hỏi
Con bị làm sao vậy? sao hoảng loạn như ma rượt vậy?
Tâm sợ hại nói
Bà Liễu bả về
Ông bà Tám ngó vào không thấy gì, mọi thứ vẫn như cũ rồi phán.
Mày bị quán gà rồi đó, có ai đâu?
Tâm quả quyết với ông bà Tám
Hồi nảy con đốt nhang thì cây nhang cháy phừng phực rồi tấm hình bài vị của bà Liễu trợn ngược mắt lên con hoảng quá.
Ông Tám vào xem xét lại tình hình rồi nói vọng ra.
Có cây nhang nào cháy đâu. Mà mắt nó hiền khô vầy chứ có trợn ngược gì đâu. Thôi đi dọn com lên ăn, mọi người đói lắm rồi đó.
Mâm cơm dọn lên, vừa ăn miếng đầu tiên cả nhà ông Tám nhăn nhó và nhổ toặt cơm ra,bởi vì cơm có trộn lẫn với cát. Ông Tám quát lớn.
Mầy nấu cơm cái kiểu gì mà cát không vậy. Giờ lấy gì ăn đây.
Tâm hoảng sợ, vì Tâm đâu có bỏ cát vào gạo.
Trong khi đó, Đô ăn miếng cá kho thì lập tức ói ra vì quá mặn và hôi. Đô bực tức chửi.
Mày bị làm sao vậy? Kho cá mặn chat như đầu độc người khác vậy.
Tâm chưa hết hoang mang vì cô nấu ăn trước giờ vẫn ngon, tại sao hôm nay lại như vậy thì giọng cười khanh khách của Liễu vang vọng làm Tâm rú lên rồi nhào vào long bà Tám ngồi.
Ông Tám đang bực mình thấy vậy quát lớn.
Mày điền rồi hả Tâm. Càng ngày càng như người mất hồn.
Câu nói bực tức của ông Tám bà Tám lo lắng, bà thầm nghĩ.
Không lẽ con Tâm bị ma nhập. hay nó làm gì có lỗi với con Liễu mà suốt ngày nó kêu con Liễu hiện hồn về, mà tại sao con Liễu không về với ai ngoài con Tâm ra.
Đêm đó, bà Tám gặn hỏi Tâm
Mày làm gì con Liễu sao mà suốt ngày mày sợ hồn ma nó vậy?
Tâm sợ hãi chối đây đẩy.
Con không làm gì hết, con không giết bà Liễu, chỉ tại con hay soi mói bả nên bả ghét con thôi.
Bà Tám ngờ vực. Tại sao Tâm quả quyết Liễu bị giết. Nhưng gặn hỏi thêm cũng không được gì nên bà Tám im lặng.
Sáng hôm sau, khi vừa mặc đồ để đi làm ông bà Tám hoảng hốt khi tất cả các bộ đồ đều có dấu vẽ kỳ quái. Lại một lần nửa ông Tám gọi Tâm lên hỏi tội.
Tâm, mày giặc đồ kều gì mà giờ đồ vằn vện thế này?
Tâm há hốc miệng khi nhìn thấy những đường vẽ kỳ quái trên đồ ông bà Tám và cô càng sợ hãi hơn khi bộ đồ cô mặc ngủ đêm qua cũng bị vẽ. có nghĩa là lúc cô đang ngủ hồn ma của Liễu đã vẽ lên người cô. Ông Tám gay gắt
Mày vẽ lên phải không?
Tâm cuốn quýt
Không, không, con không vẽ, bà Liễu vẽ, con không vẽ.
Ông Tám quát lại
Nó chết rồi làm sao vẽ?
Tâm nói
Trước kia bả còn sống, khi giặc đồ con hay vẽ để đổ thừa cho bả vị ma nhập chứ giờ mắc gì con vẽ nửa.
Nghe vậy ông Tám tát Tâm một cái rồi nói
Thì ra là trước giờ mày giở trò rồi đổ oan cho con Liễu. Có phải mày cũng bỏ cát vào cơm của con Liễu nấu không?
Tâm bẻn lẻng gật đầu
Ông bà Tám thất vọng ngồi ủ rủ. Vậy mà trước giờ ông bà cứ nghĩ Liễu bị ma nhập nên mới làm thế và có những lời lẽ không hay với Liễu.
Đêm đó, trong lúc Tâm múc nước từ giếng lên thì bổng nghe tiếng động quẩy đạp dưới nước và tiếng ngộp nước lọc ọc. Theo phản xạ Tâm cuối đầu nhìn xuống thì bất thình lình như có ai kéo Tâm té nhào xuống giếng. Cũng may cái giếng không sâu lắm nên Tâm không bị làm sao. Tuy thế do quá hoảng sợ Tâm la hét cầu cứu. Vừa kêu được vài tiếng thì Tâm như á khẩu bởi vì trước mặt Tâm là hồn ma của Liễu từ từ nỗi lên khỏi mặt nước nhìn đối diện Tâm ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Gương mặt của Liễu trắng bệch với ánh mắt đen láy, mái tóc rủ xuống che kín một nửa mặt nhìn Tâm giận dữ. Liễu từ từ đưa tay lên vai Tâm nhận xuống nước. Tron giây phút sinh tồn Tâm vùng lên la hét cầu cứu. Lúc này nghe tiếng kêu cứu nên Đô chạy ra rọi đuốc xuống thấy Tâm đang dường như bị ai đó nhận nước, cứ ngập ngụa dưới giếng thì la lên.
Tâm, em không sao chứ. Sao lại té xuống dưới thế này. Nước không sâu đâu, đừng sợ.
Cũng vừa lúc đó, Tâm như được giải thoát không còn ai đó đè xuống nửa nên ngọi lên gọi Đô.
Anh hai, kéo em lên
Sauk hi đưa Tâm lên ủ ấm, mọi người hỏi lý do tại sao lại té giếng thì được Tâm kể lại.
Thật ra chị Liễu là bị con giết. Con lừa chỉ xuống kéo lưới rồi xô xuống nước. Mấy ngày nay bả về đòi giết con để báo thù. Hồi nảy đang múc nước con nghe có tiếng động lạ dưới giếng nên nhìn xuống thử thì bả kéo con xuống nhận nước.
Nghe Tâm kể ông bà Tám và Đô như cấm khẩu không nói được lời nào. Mãi hồi lây ông Tám mói hỏi lại
Tại sao mà giết nó
Tâm kể thật
Từ lâu con đã yêu anh hai, con không muốn ai có được anh hai nên con…!
Ông Tám giận dữ tát Tâm một cái và nói
Mày ddien thật rồi. Thằng Đô là anh mày làm sao mày thương nó. Loạn hết rồi.
Tâm cãi lại
Anh Đô với con đâu có bà con máu mủ gì đâu. Con là con nuôi của ba mẹ mà.
Ông Tám giận quá không nói được gì. Bà Tám thì gay gắt với Tâm
Đời giờ có anh em nuôi nào lại lấy nhau không? Mày thật hại con à
Đô chợt lên tiếng
Chuyện đã lỡ rồi. Giờ tím cách cứu con Tâm đi chứ không chừng vợ con giết nó mất.
Bà Tám than thở
Cứu bằng cách nào đây?
Đô đề nghị
Hay là mình rước thầy về cúng cầu siêu cho Liễu, hãy để cô ấy an nghĩ.
Ông bà Tám nhanh chóng đồng ý. Mấy ngày sau tại nhà ông bà Tám diễn ra một lễ cầu siêu rình rang, thế nhưng ông bà Tám nói với mọi người rằng do Liễu trúng ngày trùng nên phải cúng giải hạn trùng tang.
Sau lễ cầu siêu, mọi thứ dường như trở lại bình thường và thời gian như thế trôi qua được một năm. Đúng vào ngày chết của Liễu bổng Tâm lại mất tích lần nửa. Mọi người lo lắng tìm kiếm. Nơi đầu tiên ông bà Tám tìm là nơi Liễu đã chết thế nhưng vẫn không thấy xác Tâm đâu cho đến chiều tối một đứa trẻ chăn bò phát hiện ra Tâm đã treo cổ tự tử trên cây Dương cổ thụ của thôn. Ánh mắt của Tâm vẫn mở, cái lưỡi vẫn thè ra và điều đáng nói là ở cổ của Tâm có dấu tay cào cấy như một sự kháng cự nhưng kết quả Tâm vẫn chết.
Phần về vong hồn của Liễu, kể từ ngày Tâm chết tại nơi Liễu bị giết cứ mỗi khi có ai đó đi chài lưới ngang qua đề nghe thấy tiengs động quẫy đạp và ngộp nước nhưng nhìn thì vẫn không thấy ai cả.
Văn Tùng Lâm
Tân Thành ngày 27/01/2015

Content Protection by DMCA.com