Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Đứng ngắm cô gái với thân thể tuyệt đẹp đó một lúc, Long thấy mình bồn chồn, anh thấy như mình muốn dừng hơi thở trong chốc lát, tâm trạng lay động, hai mắt chú ý theo dõi. Chợt nhớ lại chỉ thị của Ban, là phải rút lui tránh để lộ chuyện điều tra, thầm nghĩ là cô gái có thể sẽ trở vào nhà bất kể lúc nào không biết chừng. Và chuyện anh đang ngồi trên này, không tìm đâu chỗ ẩn nấp nếu có người lên đây. Anh vội vàng thu ống nhòm lại, nhanh chóng trở xuống nhà, lẻn ra góc sân sau bên phải là gian nhà kho, chọn một lùm cây anh chui vào, ngồi im lặng ẩn mình trong đó.
Từ đây anh lại im lặng ngồi quan sát, dõi mắt theo hướng khu nhà và hướng lối đi từ phía mấy ngôi mộ, được một lúc thấy bóng trắng đó đi như lướt nhẹ về gian nhà rồi không thấy đâu nữa. Long đi nhẹ ra lại chỗ tường nơi anh đã vào, trèo qua và bỏ đi ra góc đường, hành tung thật nhanh để không ai thấy anh từ đây đi ra. Mải chạy một hơi cho đến khi gần đến đường.
Bỏ ra đến đường lớn, anh bước nhanh qua từng khu nhà nằm cách đoạn. Được một lúc khi đến gần một căn nhà bên đường, anh tình cờ nghe được tiếng nói của một cô gái và hai chàng trai sột soạt trong một góc của căn nhà.
Cô gái kia khẽ nói:
– Ấy, hai anh muốn tàu nhanh chỗ sau nhà này tiện rồi còn đòi đi đâu.
Một trong hai người đàn ông đáp:
– Đêm hôm thế này, sao em không chiều bọn anh đi thêm vào trong kia cho thêm thoải mái – một người nói
– Phải, ngoài này trời sáng nhiều người qua lại quá – người đàn ông khác đáp tiếp một câu
– Thôi, ở đây thôi, hai anh có đi hay không thì bảo, để em còn biết, nếu không em gọi xe về.
– Thì vào đằng kia chỗ tối kìa.
– Ứ, ư, không được đâu, em nghe nói vào đấy sợ lắm, thôi không vào đâu
– Hừ, không vào thế thì nhanh đi, mà làm ở đây là phải bớt tiền lại cho bọn anh đấy – vẫn là giọng người đàn ông ban đầu
– Phải đấy – người kia bồi tiếp
– Thôi nhanh đi nào!
Được một lúc, lại nghe cô gái nói:
– Em chỉ cởi đến đây thôi, hai anh tranh thủ đi!
Rồi lại không nghe thấy gì, chỉ lại thấy tiếng sột soạt. Long hiểu ra đây là một cuộc mua bán nhanh của một cô gái bán hoa và những kẻ đi chơi đêm. Hình như anh nhận ra hai giọng nói quen quen từ hồi tối. Hồi tưởng lại, anh nhận ra vẫn là hai gã thanh niên thi cơ bi-a hồi tối, hóa ra bọn họ thi đánh bi-a, ai thua phải trả tiền cho những cuộc chơi đêm sau đó.
Đi được một đoạn, gặp xe lai, Long vờ đưa tay che miệng ngáp nói:
– Ày, uể oải quá, bác cho đi nhờ ra khu khách sạn ngoài thị trấn.
– 20 đồng, đêm hôm anh bồi dưỡng thêm cho – người xe lai đáp
– Không có gì, ta đi thôi – Long trả lời
Anh bắt một chiếc xe máy trở về hướng khách sạn nằm ngoài thị trấn. Trong đầu anh, vẫn miên man suy nghĩ về hình ảnh cô gái trong vườn ban nãy. Được một lúc khá lâu trên xe, anh đã đến khách sạn, trả tiền và gõ cửa vào bên trong, nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng. Anh lên phòng, thu dọn lại và tranh thủ nằm nghỉ. Đêm vẫn chưa hết, anh nghĩ mình cần ngủ một chút. Trong đầu anh vẫn lờ mờ hình ảnh của cô gái kia, rồi anh thiếp dần vào giấc ngủ say
Lúc này, trở lại cảnh tại căn nhà, cái bóng đó đã vụt mất trong căn nhà khi Long chuẩn bị ra ngoài. Nhưng Đào không đi vào nhà, cô lướt nhanh về phía lối nhỏ dẫn ra phía sau vườn. Tận cùng khu vườn là phòng của Đào, cửa khóa, phong rêu và bụi bám quanh cho thấy có vẻ từ một hai năm nay không có ai lui tới ra vào trong phòng này. Bên cạnh là giếng nước xây gò đá, máy bơm nước đơn sơ dùng tay đòn đã hoen rỉ. Dịch sang phía phải, chùm cây cổ thụ nhỏ mọc lên lỏi vào phía sau tường từ bên nhà, các nhánh và rễ của nó lan rộng và trùm qua bức tường rào.
Sau nhiều ngày, đây là lần gần đây Đào trở về, trùng khớp với thời gian cách đây gần hai tháng có người đến thuê nhà và sau đó dọn đi. Thông thường việc thuê nhà do anh Tạ đảm nhiệm, anh nhận người cho đến xem qua nhà, để ưng ý thuê hay không. Rồi khi họ đồng ý, anh sẽ đi đăng ký cho người đó tạm trú tại nhà mình. Khi khách dọn đi thì anh Tạ lại ra cơ quan chính quyền khai báo không có người thuê nhà nữa. Từ đó, có thể coi như nhà anh Tạ đã hết trách nhiệm báo tin về người thuê nhà này. Mấy ai biết sau đó người đó ở đâu, có thể mất tích ở đâu đó. Nhưng mọi thứ vẫn nằm sau bức màn bí ẩn, trong khi đó mọi chứng cứ đều không rõ ràng. Trong khi sở cảnh sát liên tục nhận được những tin báo mất tích của ai đó, những người từng có thời gian thuê nhà tại nhà anh Tạ. Sự việc đã dồn đống lại để khiến người ta phải mở một cuộc điều tra về hiện tượng này.
Đào khuất vào trong căn buồng nhỏ của mình, trong thoáng chốc cô đã thay đổi bộ quần áo trên người thành một cô thiếu nữ trong bộ áo vải lụa màu hồng sậm, tại chẽn lưng có thắt dây mỏng vành to như dây đai, tà quấn nhẹ bỏ phía sau. Cổ áo khoét rộng vừa đủ, bên trong cô cũng mặc một áo yếm bó sát, nâng lên để lộ bầu ngực. Tại cổ áo có hai viền rộng màu vàng. Bên dưới là váy nâng cao qua khỏi đùi. Tay phải cô cầm một chiếc quạt nan xếp gọn, mái tóc uốn bồng bềnh đã được chải gọn ra phía sau cằm, rơi xuống vừa đủ để hé mở khuôn mặt chữ điền cong nhẹ. Trên khuôn mặt, làn da trắng mịn hơi xanh tái, sắc mặt của Đào bao năm qua không thay đổi, làn da đó bao năm qua không biết dấu vết của thời gian để lại. Khuôn mặt cô trang điểm sắc nét, đuôi mắt vẽ một đường cong nhỏ hình đuôi chim, môi đánh một lớp son bạc đen. Dưới chân cô đi một đôi hài bằng gỗ cao gót rất vừa đôi chân nhỏ múp míp của Đào. Hai bàn chân bên trong đôi hài nhỏ bước đi thon thả, bước từng bước đánh điệu nhịp nhàng theo hai đôi chân trắng lộ ra dưới tà váy.
Tại sao Đào lại thay đổi y phục giữa đêm hôm? Thật ra cô đã ngủ một giấc sâu từ bảy tám giờ tối qua, một mình trong bóng đêm ở đâu đó, sự việc đột nhập của người lạ kia vào nhà cô vô tình đã đánh động giác quan của Đào. Cô đã thức giấc, ngồi ngắm mình trong gương, rồi lại trở lại giấc ngủ bên giường. Người nằm đó, sau một lúc Đào đã chìm vào giấc ngủ bên dưới cửa sổ của ánh trăng đêm đang trên đỉnh trời bên kia sắp ngả về sáng. Chợt từ con người nằm đó, một cái bóng nhẹ bước ra khỏi, nó biến thành một làn khói và cuốn bay ra khỏi cửa sổ. Đó là phép xuất hồn của một người ở giữa hai thế giới. Chính vì thế cô đã trở lại nhà mình nguyên dạng trong bộ đồ ngủ và đi ra chỗ đám mồ mả gia đình. Cô ngồi đó một lúc, im lặng nhìn vào mộ của cha, mẹ và hai anh trai của mình thật lâu. Cô như muốn nói điều gì với cha mẹ và hai anh trai của mình. Một sự thật còn lẩn khuất chăng?
Nhân chuyến về thăm nhà giữa đêm hôm thế này, Đào đã thay đổi y phục để đi kiểm tra nơi ở của cô. Trong căn phòng từ đằng sau nhà, nếu nhìn vào, nó không có gì lạ với một chiếc giường gỗ nhỏ, một bàn gương, một chiếc ghế, và cửa ra vào. Đào đứng trước gương soi bên cạnh giường một hồi lâu, chiếc gương như muốn nhòa ảnh đi, rồi trong đó nó mở ra một cửa nhỏ thu lấy bóng Đào vào bên trong. Lối mòn nhỏ xuống tầng hầm tối tăm, bước xuống từng bậc đá, Đào đi lững thững, vẽ mặt cô lạnh đến ghê sợ. Nhưng nhìn toàn bộ con người Đào, cô vẫn thu hút đến lạ kỳ, một sức hút mê hoặc để những gã đàn ông làm con thiêu thân muốn buông theo tiếng gọi của dục vọng mà bất chấp tự lao đầu vào hiểm nguy. Lối đi dẫn quanh co được một đoạn xuống đến cửa hầm, bên dưới cũng tối như ban đêm, tại đầu cửa hầm, cô cầm diêm đánh lửa một cái lư nến, cầm trên tay và lần lần đi châm từng giá nến hai bên tường, cách nhau một khoảng xa chừng 20-30 mét, tại đó là một trụ của hầm và có một ngõ nhỏ dẫn sang một hướng khác. Ánh sáng từ giá nến chỉ đủ sáng trụ hầm và một góc đi vào trong ngõ nhỏ. Trên tay Đào cô cũng cầm sẵn một tháp nến bằng sắt. Tại mỗi ngõ nhỏ này lại có những bậc thang đi xuống hầm sâu hơn bên dưới. Và lại một kết cấu hầm bên dưới giống như bên trên.
Đào đã đi xuống tầng hầm thứ nhất, bóng tối bao trùm, không khí trở nên lạnh, ẩm thấp hơn do nơi đây không nhận ánh sáng bên ngoài. Đường hầm đá len chen, từng cục đá xanh đen thô nhám được ghép lại loang lổ hình tổ ong. Lối hẹp dẫn đi khoảng hai chục bước đến một cánh cổng hai bên khoang đá khoét vào trong, bên ngoài xây một cửa sắt, tại hai bên đối diện nhau. Một dạng xây cất kiểu nhà lao, nhưng nó nằm sâu dưới đất, thêm hai buồng giam nữa khi đi tiếp bốn năm bước chân. Cứ như vậy đi dọc theo lối khoảng chục buồng giam dẫn đến một cầu thang. Tại đó lại nối xuống tầng hầm thứ hai.
Dừng lại trước một buồng giam, Đào giơ tay lên cao soi ánh sáng từ giá nến vào sâu trong buồng lao nhỏ. Nó rộng chừng hai mét, sâu vào bên trong hai mét rưỡi, trong buồng giam không có gì thiết kế các móc sắt đã đúc sẵn dính chặt vào tường đá. Đào nhìn một hai hình thù quái dị bẩn thỉu đang khẽ cựa quậy, chúng lúc nhúc cử động từ từ tiến ra phía cửa, nhưng bị khóa, bọn chúng gầm ghừ điều gì đó, có lẽ bọn này không biết nói mà chỉ hành động khó hiểu. Ắt hẳn chúng đã được đối đãi ra sao, nên giờ này tâm ý trở nên phản kháng, đâu đó lại tỏ vẻ sợ sệt khi chúng thấy Đào trừng mắt nhìn vào chúng. Một trong hai con vật quái dị này há cái miệng lên, miệng nó đen, bẩn sau đó lại rụt lại. Chúng không phải thú, mà là những quái nhân, là người trước kia nay đã chết và thành những thây ma gớm ghiếc, thều thào không biết nói. Chúng đang ở trong tình trạng bị bỏ đói, miệng khè khè răng nanh. Đào giơ tay với lấy một chiếc roi treo tại cửa buồng giam thứ nhất, cô đánh “đét” thật mạnh vào cửa sắt như để thị uy, các tua roi đập mạnh vào cửa, một vài sợi tua nhỏ len được vào trong cửa quất lên mặt một con. Nó đau quá rú lên một tiếng và lùi lại phía sau, miệng vẫn khè khè. Đào cầm theo cây roi và đi sang buồng giam thứ hai. Vẫn hai ba con khác, cao lớn, một con còn đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng đã lấm lem đất và màu máu khô, cổ nó có nhiều vết thủng nay đã liền thành những cục sẹo đen sần sùi. Có lẽ nó đã bị các con khác cào cấu đến rách da, bị cắn vào cổ. Một con khác tiến ra, nó trầm trầm khè khè nhìn vào mặt Đào rồi cổ và dần dần xuống phía ngực của cô. Nó nhìn hồi lâu, mắt nó như hồi tưởng lại trong tiềm thức sâu sa những ngày tháng nào đó, nó đã từng nhìn Đào như vầy. Mặt nó trông đen sạm và bụi sình dính đầy, nhưng nhìn kỹ hơn đó là một thây ma khá điển trai, hiền và có vẻ thông minh nhất trong đám thây ma ở buồng giam này và buồng giam đầu. Riêng Đào, cô cũng chăm chú nhìn nó kỹ hơn những con khác, ánh mắt cô cũng trìu mến hơn khi nhìn thây ma cao ráo này, cô cũng một thoáng trầm tư, trong giây phút cô cúi nhìn vội xuống ngực mình như nhớ ra điều gì trước đây. Sau đó, cô ngẩng đầu lên khẽ cười mỉm lạnh lùng.
Đào cũng đứng nhìn nó, miệng hơi mở, hai môi bật ra, cô nói:
– Có vẻ như ngươi vẫn còn oán hận ta.
– Mi quả thật là một cái xác có tâm hồn
– Ta rất tiếc, quả thật mi cũng có thứ thú vị hơn đám kia, nhưng mà thôi…
Nó nhìn được một lúc rồi quay đi lộ vẻ ân hận điều gì. Thây ma cao điển trai này ngoảnh đi, rồi nó thất thểu đi vào trong. Một thây ma mang dáng vẻ ưu tư và triết lý.
Cuộc kiểm tra đột xuất vẫn tiếp tục khi cô gái đi qua từng cửa buồng giam, xem xét các con vật trong đó, xem cửa khóa có bị bẻ cong hay xô ra không. Thỉnh thoảng, lại nghe thấy các tiếng quật roi đen đét, và những tiếng rú ghầm ghè. Nghe chừng như bọn chúng muốn nói điều gì, sự thực không biết nói, âm thanh nghe hỗn loạn như một bầy chó, nhưng không có âm thanh nào có vẻ dám chống đối, trái lại rất sợ sệt nữ chúa xinh đẹp lạnh lùng của chúng ở dưới các gian hầm này. Rồi cô lại xuống tầng hầm thứ hai, thứ ba bên dưới. Ánh sáng từ chiếc giá nến cứ soi từng khoảng trống Đào đi đến và mờ tối lại phía sau.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com