Bị trêu ở trường – Tác Giả Bánh Bao

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các bạn, mình theo dõi truyện trên page cũng lâu rồi, thấy các bạn gặp nhiều chuyện cũng đáng sợ quá nên mình cũng muốn góp vui thôi. Truyện này là mình trải qua luôn nha, học văn hơi tệ nên mấy bạn thông cảm nha.
Bị trêu ở trường

bI_treu_o_truong

Hồi năm lớp 10 mới vào cấp 3 còn ngây thơ không biết gì về trường hết nên mình cứ nhây nhây ra chẳng quan tâm gì. Thì trường mình học 2 buổi sáng chiều, chiều thì 4h45 tan học. Cũng như ngày nào thì học buổi chiều tan về, mà xui cái hôm đó trời muốn mưa nên tối thui luôn, nhìn như 7-8h ấy. Xui hơn nữa là đúng buổi đó mình trực nhật, ra về là phải nán lại lau bảng, giặt khăn, nhặt rác, xếp bàn ghế. Thế nên cần 2 đứa trực chung thì mình trực với con bạn mà bữa đó nó thấy trời sắp mưa, nó còn đi xe nên nói mình cho nó về trước. Rồi nó cũng về, mình ở lại 1 mình, mà mấy bạn cũng biết trời tối thui hà, ai cũng sợ mưa nên đua nhau về hết, lúc mình còn đang lau bảng nhìn ra hành lang thấy còn vài đứa cũng trực giống mình nên yên tâm được phần nào mà riêng mình cũng muốn bỏ về luôn mà mai tụi bạn lại cằn nhằn nên ráng làm lẹ cho xong. Nhìn còn bạn bè ấy thế mà lúc mình đi bỏ rác nhìn xung quang chẳng còn 1 bóng người, ai cũng dọt về hết. Mình đi bỏ rác là đi qua dãy hành lang đến cuối mới có chỗ bỏ rác, nhìn vô lớp nào cũng vắng te mà còn tối thui nữa, nhìn khiếp lắm. Lúc đi ngang thì chẳng thấy bóng ai. Đi đến phòng học gần cuối hành lang nhìn vào thì mình thấy còn 1 bạn nam ngồi gần cuối lớp còn cặm cụi viết cái gì ấy, lúc đó còn nghĩ chắc bạn đó nán lại viết bài cho xong nên cũng nhìn cho có, cuối xuống nhìn bao rác xong ngước lên nhìn lại là thấy bạn đó đã đứng dậy, cũng dựt mình mà thấy chắc bạn ấy viết xong đứng lên về mà 2 lần nhìn lần nào bạn đó cũng cuối mặt xuống bàn, không thấy rõ mặt. Đi tiếp qua luôn lớp đó thì mình nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nên tưởng bạn đó đi về, thấy có logic chút xíu là viết bài xong đi về nên mình cũng no care luôn. Lẹ lẹ bỏ rác rồi vô wc kế bên rửa tay. Đang rửa ngon lành thì ngoài cửa tự nhiên nghe gọi :”Ê” là xác định luôn. Lúc đó run thấy tía luôn không dám nói gì, giờ nhớ lại mới hiểu là trường mình tự nhiên wc nào cũng có vệt đỏ quẹt ngay trước cửa, chắc để phòng trừ nên chỉ nghe gọi ngoài cửa. Lúc đó trời tối lắm rồi nên sợ cầm cập luôn, chẳng có ai để cầu cứu luôn. Tự nhiên nhớ mẹ dặn là mỗi lần gặp như vầy là không được la hét gì hết, cứ bình thường, nó mà đụng hay chặn mình thì mình la nó, nó sợ mình chứ mình không sợ nó. Nên mình lấy hết can đảm bước ra. Vừa ra tới cửa là nghe sát bên tai như ai nói nhỏ với mình :” sao kiu mà không nói?”. Mà xung quang không hề có ai luôn, mình cứ đi thẳng thì thấy như ai nắm tóc mình dựt lại, mình la lên :” đừng có chọc! Để đi về!!” Rồi chạy 1 mạch xuống sân luôn, xuống dưới thì thấy còn vào đứa với các bác bảo vệ nên mới nhẹ nhõm được tí. Ngước lên lầu đó nhìn lại thì thấy ai đang đứng trên đó dòm xuống, má ơi sợ quá cắm đầu chạy về luôn. Về bệnh liên miên với đau đầu lắm, nhất là cái chỗ bị nắm tóc lại. Từ đó thì không bị gì nữa vì 1 phần lúc nào cũng vọt về trước với mình cũng đề phòng hơn
Các bạn thấy hay ủng hộ để mình kể ở hầm giữ xe cho nha

Content Protection by DMCA.com