BỐ GẶP MA – Tác Giả Mie Mie

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Câu chuyện ĐI CHỢ mình đăng nhận được nhiều phản hồi tích cực nên bây giờ mình lại viết tiếp ^^
Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhưng vẫn có bạn comment vô ý thức, truyện mình viết đều là những câu chuyện ma có thật mà mình được nghe bà và bố mẹ kể lại, mình đâu có ép các bạn tin. Vậy nên bạn nào k thích truyện của mình thì bỏ qua, đừng comment những lời vô văn hóa nhé ^^
Truyện sau đây cũng k sợ lắm, nhưng nó vẫn là câu chuyện ám ảnh đối với bố mình mặc dù đã xảy ra cách đây hơn 30 năm rồi.
Đầu năm 1980, bố mình đi bộ đội ở Lạng Sơn. Hồi ấy thì đất nước hòa bình rồi, chỉ còn vấn đề với Trung Quốc ở biên giới thôi (Chiến dịch thu đông 1979 đó, và xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn đến tận 1990). Chỗ bố mình đóng quân giáp một khu rừng, cách 1 đoạn có quả đồi thoai thoải. Nhà dân thì cách doanh trại bộ đội vài km. Bố mình kể ngày trước dân quý bộ đội thật, nhưng có nơi người ta ghét lắm, vì hồi ấy đói, cứ hành quân đến đâu là trèo vào vườn nhà người ta trộm quả với nhổ sắn mang đi :))))) Nhưng chỉ trộm hoa quả thôi, chứ gà vịt thì k bao giờ động vào luôn.
Bố mình k rõ là đợt ấy thế nào nhưng doanh trại vắng lắm, tiểu đội của bố mình có mấy người trong tỉnh người ta xin về phép, bố mình với 1 chú nữa thì quê tận Thái Nguyên nên không kịp về nên đành ở lại. Cái lán mà bố mình ngủ cách xa khu tập trung nhất, ngay dưới chân quả đồi. Đồi mọc nhiều cây sim lắm, bố mình còn bảo có lúc trèo nên đồi wc, vừa giải quyết nỗi buồn, vừa ngắt sim ăn mà chẳng thấy ghê :)))) Thời tiết ở Lạng Sơn lạnh lắm các bạn ạ, đêm toàn phải đắp chăn bông. Đêm ấy gió lạnh kinh khủng, gió luồn qua cửa sổ mà không có cái gì chắn nên bố mình nằm trong chăn vẫn run cầm cập.
Trong lán kê 4 chiếc giường, lạnh nên 2 anh em ngủ với nhau. Chú kia đặt lưng xuống là ngáy o o, bố mình thì chưa ngủ được. Gió vẫn réo ù ù, nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo bên ngoài. Tự dưng bố mình nghe tiếng loạt xoạt như có gì cọ vào vách nhà (vách đất). Quá quen với điều này, bố mình hắng giọng xua đi vì nghĩ trâu của nhà dân, nó ngứa sừng nên cọ sừng vào vách nhà. Thường thì chiều tối người ta lùa trâu về rồi, nhưng có những con nó thơ thẩn đi gặm cỏ xa, người ta k dắt về nữa, cho nó ngủ rừng một hôm vì cũng không ai trộm nên người ta chẳng lo. Mọi hôm bố đuổi là nó im luôn, hôm nay đuổi nó lại càng cọ mạnh hơn. Bố mình cũng tức, nhưng đang nằm trong chăn ấm nên chẳng buồn ra ngó nữa.
Bố mình nằm trùm chăn, được một lúc thì k thấy tiếng nó cọ sừng nữa nên nghĩ nó đi rồi. Ai ngờ bỏ chăn ra thì thấy từ nãy đến giờ có con trâu nào đâu. “Nó” đứng gãi đầu loạt xoạt chứ không phải tiếng cọ sừng trâu, cái vật thể tóc tai bù xù kia bố mình gọi đó là “cô gái”. Bố mình nhìn nó thì nó k gãi đầu nữa, nó cứ nhe cái hàm răng đen xì ra như cười với bố mình. Mình k biết cảm giác của các bạn thế nào nhưng nghe bố kể đến đoạn này thì bao nhiêu gai ốc thi nhau nổi lên khắp chân tay. Nửa đêm, gió lạnh thổi ù ù, một “cô gái” mặc áo trắng, da cũng trắng bệch như màu áo, răng đen, tóc tai rối tung đang cười với bố mình, đó là những phút giây khủng khiếp đối với bố mình. Chú bên cạnh thì ngủ không biết gì mặc dù bố mình đã huých cho mấy cái rõ mạnh mà k chịu tỉnh.
Nó cười k ra tiếng, cứ đứng nhìn bố mình mà cười. Bố mình lại trùm chăn, nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên trong đời bố gặp ma, nó là ma chứ con gái nhà ai đêm hôm dòm vào cửa sổ phòng người ta mà nhe răng cười một cách rồ dại như thế!!!! Trán thì toát mồ hôi mà người thì lạnh ngắt, bố vùng dậy, chạy một mạch sang chiếc giường khác (giường đó khuất cửa sổ). Túm được cái chăn mỏng, bố mình trùm chăn, cuộn tròn nằm nghe ngóng và ngủ lúc nào k biết. Sáng hôm sau dậy thấy chú kia kể là đêm qua chú bị bóng đè, nằm lạnh quá, rõ ràng nhớ có lúc bố mình huých tay mà k sao mở miệng ra nói được, bố cũng chỉ im lặng.
Sau này hỏi ra mới biết trước đây có cô gái dẫn bộ đội đi trốn quân Pháp, anh bộ đội thì chạy thoát nhưng cô này bị địch bắt, chúng nó quấn tóc cô lên cành cây rồi thả kiến lửa cho bò vào tóc, cô ấy còn bị đánh đâp dã man nữa.
Có lẽ cô gái bị chết trong đau đớn và tức tưởi nên linh hồn k thể siêu thoát.
Bố mình bảo có lẽ họ k muốn hại mình, họ chỉ muốn kể mình biết họ đau đớn và oan khuất đến nhường nào, những con người có số phận nghiệt ngã…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com