Bóng đè ban trưa truyện có thật 100% – Tác Giả Kaitou Kid

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

mình đã theo dõi web mình đã lâu lắm rồi, bậy giờ xin góp 1 câu chuyện cho phần sôi động, chứ không nghe hoài kỳ lắm…

Mình viết văn có dỡ thì xin mọi người đừng gạch đá e nha, lần đầu viết mọi người thông cảm, mình ở miền Nam nên từ ngữ mình rất Nam bộ, mình xin vào truyện ko lang man nữa

_ Đây là câu chuyện xẩy ra với bản thân mình vào cách đây 7 8 năm gì đó. Chính xác là vào năm 2011, mình ở Tây Ninh, vùng đất nắng gây gắt và giáp ranh với nước láng giềng là Campuchia. Năm đó tỉnh mình có tổ chức giải bóng chuyền ,một năm một lần, có thể gọi đây là giải lớn nhất tỉnh. Mình thì tham gia cho đội Ngân Hàng Công Thương Viettin Bank. Vào lúc sáng đội mình có tập luyện để chuẩn bị cho buổi chiều tối để ra thi đấu trận chung kết. Sau khi dùng cơm trưa vào lúc 12h trưa, thì mình cùng các anh trong đội đi uống cafe võng để nằm nghĩ ngơi lấy lại sức khỏe. Nhóm mình đi thì có 4 người gồm mình, thằng bạn chí cốt với mình là Thuận , còn lại là 2 anh Vũ và Long. Mình vào quán gọi 1 chai nước ngọt, và điều bất thường xẩy ra sau khi mình nằm xuống cái võng và nhắm mắt lại để ngủ. Đang trong giấc ngủ, mình cảm thấy nó mộng mị lạ thường làm sao đấy.

Lúc đấy mình nhắm mắt rồi, trong đầu bổng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, nó ngồi trên cái võng mình từ lúc nào. Lúc vẫn ý thức vẫn suy nghĩ được nhưng tuyệt nhiên tay chân mình lại cứng như đông đá, chả cử động được gì. Mình thì ghét nhất là lúc mình nằm nghĩ mà có ai đó đụng chạm lắm. Cái bóng ngồi đó thì mình kiêu nó xuống coi cho tao nghĩ, nhưng chỉ trong tiềm thức mình nói thôi. Nhưng nó vẫn ngồi lỳ trên người mình. Mình thì cứ tưởng là thằng Thuận nó ngồi, mình mới chữi ” Đm xuống coi thằng cho, đang mệt à”. Nhưng mình chợt nhớ lại là thằng Thuận nằm cách mình 1 cái võng của anh Vũ mà. Thì lúc này cái bóng nó quay đầu lại nhìn mình, nhưng ko tài nào mình nhìn thấy được cái mặt nó, và mình dám chắc đây là thằng con trai, cắt tóc đầu đinh.

Cái bóng đó bắt đầu chòm đè lên người mình, tay chân mình thì bất lực rồi. Nó đưa cái tay chặng ngang cổ họng mình, tay kia nó nhấn mạnh vào ngực mình. Mình chửi nó ” con mẹ m đi xuống, t mệt lắm rồi… đừng có giỡn nữa” thì lúc nó nó cười khè khè, và rồi mình càng chữi nó càng làm mạnh thêm. Mình cảm giác là toàn thân mình bắt đầu lạnh lên, sắp chết tới nơi rồi. Thì mình nghe được tiếng của thằng Thuận ” Ê đưa tao chìa khóa xe, tao đi mua cái card điện thoại coi”. Thì lúc này cái bóng đó nó biến mất nhưng mắt mình vẫn ko tài nào mở lên được, tay chân mình thì cữ động được lại rồi. Mình nghe nó nói thêm lần nữa thì mình đưa tay vào túi quần móc ra cái chìa khóa rồi để lên bàn. So với bóng đè thông thường là khi cơ thể người ta cử động được thì người ta làm chủ được bản thân. Còn mình thì khác, cơ thể mình chỉ làm được như tay chân cử động được, tai thì vẫn nghe nói, nhưng kỳ lạ là mắt mình vẫn ko thể mở lên được, miệng mình cũng vậy muốn nói nhưng cứng họng. Sau khi nghe tiếng xe của Thuận chạy xa dần xa dần đến lúc không còn nghe được nữa thì nó lại xuất hiện, cái bóng của thằng con trai nó tiếp tục ngồi lên ngực mình nó đè rồi nó cười. Phải nói là nó cười “khè khè” một cách khoái chí lắm, đắc thắng lắm.

Mình thì kiệt sức, tay chân bắt đầu đông đá lại từ lúc nó xuất hiện. Sau một lúc thì thằng Thuận về tới nó nói ” chìa khóa nè mày” thì cái bóng biến mất. Tay chân cử động lại được, tai lại nghe được, nhưng mắt miệng vẫn ko tài nào mở lên được. Mình đưa tay ra thì thằng Thuận thẫy chìa khóa lên võng mình đang nằm. Tay lấy chìa khóa rồi cho vô túi quần. rồi nằm im như lúc ban đầu. Không gian xung quanh tĩnh lặng lại rồi nó bắt đầu xuất hiện thêm lần nữa, lần thứ 3 rồi. Mình nghĩ rằng thôi kệ mẹ mày, t mệt rồi, buông xuôi luôn, muốn làm gì làm kệ mẹ mày đi. Thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại từ cái võng kế bên mình là của anh Vũ reo lên “Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ…” ông anh này cài nhạc chuông bài đấy, thêm phần là ổng xài cái điện thoại Hồ Cẩm Đào, tiếng chuông lớn lắm. Thì tôi giật mình ngồi dậy. Cũng may nhờ cái điện thoại cùi bấp của ổng mà mình thoát khỏi cơn mộng mị. Lúc này thân mình mồ hồi đầm đìa. Miệng thì thở như chó… Sau đó mình kể cho ông anh Vũ ổng nghe chuyện vừa rồi mình găp. Cái ổng phán 1 câu xanh rờn nổi cả óc ” Hôm qua anh mày cũng bị nó đè như vậy đó, nên trưa nay anh mày đâu dám ngủ đâu”. Cái dm ông này. mình chữi ổng ” chơi kì vậy cha, biết vậy sao ko nói, còn rủ vô quán này nghĩ trưa nữa là sao” nghe xong ỗng cười 1 cách hồn nhiên như chưa chuyện có chuyện gì…kể từ đó mình ko dám ngủ ở quán cafe đó nữa luôn. Và cuối cùng năm đó đội của mình cũng đánh thắng trận chung kết, giành huy chương vàng giải bóng chuyền vô địch tỉnh Tây Ninh năm 2011…

hihi câu chuyện của mình đã hết ,xin chào hẹn các bạn đọc lần sau nhé

Content Protection by DMCA.com