Bóng Đè Phòng Trọ – Tác Giả Tiểu Yêu

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình là người tin vào chuyện ma quỷ thần thánh mặc dù chưa từng nhìn thấy tận mắt. Nhưng từ bé bà sống với bà nội nên những câu chuyện của bà khiến mình mơ hồ tin rằng trên đời này tồn tại một thứ là linh hồn. Những mẩu chuyện ma bà kể mình sẽ kể các bạn nghe vào một bài khác, bài này mình kể về lần mình bị bóng đè mà gây cho mình ấn tượng nhất.
Thời sinh viên, mình là sv trường Thương mại, cách đây 4 năm rồi, sống xa nhà nên mướn trọ, khu Đình thôn, Mỹ đình, chắc nhiều bạn biết. Căn phòng hai chị em mình ở ko có cửa sổ, bọn bạn đến cứ trêu như nhà tù, nhìn bức bí. Ở thời gian đầu không thấy có vấn đề gì cả, vào một hôm, trời mùa hè nóng bức. Mình đang ngủ bồng có cảm giác nặng trịch, khó thở, không cựa quậy được, cứng đơ người, không nghĩ đến mình bị bóng đè vì chưa bao giờ mình bị bóng đè. Lúc ấy, ý thức mơ hồ, muốn kêu em gái bên cạnh nhưng không được, mình cố mở mắt xem cái gì đang diễn ra, mình không biết là mình mở mắt thật hay là mở mắt trong tâm thức, trong mơ. Nhưng thứ mình nhìn thấy thì rõ mồn một. Một dải đen xì, cách chỗ mình nằm chừng 1 mét ở phía trên . Dải đen ấy chuyển động được, không tay chân, không hình thù, chỉ có một dải đen cộng với một khuôn mặt không rõ, hai hốc mắt đen sâu và cái miệng rộng. Mình cuống lắm, sợ hãi , cố hết sức để vùng dậy. Lúc ấy chưa biết khấn a di đà phật nên chỉ biết cố hết sức vùng dậy thôi. Cảm giác không gian như ngừng lại một lát, mình bật dậy được, thấy mình vẫn đang nằm trên giường, em gái bên cạnh, mồ hôi mình đầm đìa, cầm điện thoại lên nhìn mới có 1h50p. Mình bật điện sáng và để cả đêm để ngủ. Mệt nên ngủ không biết gì nữa. Sáng ra hỏi em gái đêm qua có thấy gì không, nó bảo không, ngủ chẳng biết gì.
Lúc sang dậy định hình lại là đêm qua mình bị bóng đè như thiên hạ vẫn đồn đại rồi. Tưởng thế là xong, đêm hôm sau, xem phim xong muộn, cũng phải hơn 12h hai chị em mới tắt điện đi ngủ. Ngủ được một chập lại cái cảm giác của ngày hôm trước ập đến, ý thức được ngay lại bóng đè rồi. Lần này mình vẫn sợ hãi không kém, nhưng trong tâm thức chỉ có một suy nghĩ lúc ấy là cố mở mắt ra để xem nó là cái gì. Phải nhìn cho rõ. Vâng, cố mở mắt và đập vào mắt mình vẫn hình ảnh cái dải đen xì lập lờ với khuôn mặt chỉ có hai hốc mắt đen sâu, cộng cái miệng rộng của đêm hôm qua. Ko biết nó là cái thứ gì, nhưng cảm giác rõ mồn một vậy, lúc ấy tai ù đi, cảm giác nghẹt thở chỉ muốn vùng dậy để thoát ra. Mở choàng mắt và mọi thứ biến mất, chỉ có ánh đèn ngủ hắt hiu vàng quạch, mồ hôi như tắm, bên cạnh em gái vẫn ngủ ngon lành. Với tay nhìn điện thoại giật mình lại là 1h50p. Trùng hợp đến sợ. Bóng đè liên tiếp hai đêm cùng khung giờ. Và lại một đêm mình để điện sáng để ngủ. Hôm sau mình đi học về ăn cơm xong rồi khăn gói quả mướp sang nhà bạn ngủ nhờ.
Sau 2 lần đó thì mình ko bị thêm lần nào nữa. Nhưng có một lần em gái về quê, có một mình trên phòng trọ, đêm ngủ do sợ nên mình để đèn sáng. Nửa đêm đang ngủ giật mình dậy vì một tiếng động rất mạnh, hệt như có ai ném đá trên mái tôn của phòng trọ vậy. Ném liên tiếp 3,4 lần, cứ cách nhau chừng vài phút lại ném. Mình sợ vãi đái ra quần ấy, chum kín chăn mặc dù trời nóng. Nửa đêm ai còn ném đá chứ. Sáng hôm sau hỏi mấy người phòng bên đêm qua có nghe gì không thì không ai nghe gì cả. Vậy là có mình mình nghe thấy.
Các bạn đọc thấy lủng củng đừng chê trách nha, mình ko có khiếu viết văn, nhưng đó là chuyện thật mình trải qua.

Content Protection by DMCA.com