Bóng ma bên cầu Mỹ Thuận-Đoàn lính ma-Ma đè – Tác Giả Lâm Kiến An

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Mùa đông lạnh giá năm ấy là khoảng thời gian khiến tôi có cảm giác u khuất, đơn độc và cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi đã chứng kiến một câu chuyện ma có thật. Quê tôi ở Sóc Trăng. Từ thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi làm việc đến quê nếu đi xe khách cũng phải mất gần 5 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi mãi mê ngắm nhìn sự đổi mới của quê hương, sự giàu đẹp của đất nước, nhiều nhà cao tầng mọc lên khác xa hồi lúc tôi mới lên sài gòn lập nghiệp. Đang say sưa ngắm cảnh thì khúc đi ngang cầu Mỹ Thuận, tôi gặp một bóng người mờ mờ ảo ảo trong tiết trời se lạnh. Người tôi nổi hết cả da gà, run lên, một phần vì tiết trời se lạnh, một phần vì đang tìm cách giải thích cho sự chứng kiến không thể tin của tôi theo những phân tích khoa học. Tôi thầm nhủ, chắc mình hoa mắt thôi.

cay-cau-c

Về đến nhà, tôi mệt lả người. Sự hiện diện của bóng người ấy sẽ chìm vào quên lãng nếu như tôi không nghe câu chuyện kể do đích thân dì Hoa (em gái của mẹ tôi) kể lại hồi lúc dì đi công tác tại Cần Thơ. Buổi tối hôm đó, trên đường từ Sóc Trăng đến Cần Thơ đi ngang một khu đất trống (chắc là đất hoang chưa có ai khai hóa vì tôi đang kể trong bối cảnh cách đây cũng hơn chục năm), dì chứng kiến một đoàn lính đang hành quân. Đoàn lính này chẳng có gì khác với con người cả. Dì nghĩ thầm, quái lạ, giờ này khuya lơ khuya lắt mà tập trận cái nổi gì với lại ăn mặc có khác với bộ đội ta. Đi cách một khoảng, dì nhìn qua kính chiếu hậu thì chẳng thấy đoàn quân ấy đâu. Lúc này, dì biết mình đang chứng kiến thứ gì và dì niệm phật cầu xin phật trời hộ độ che chở dì đi công tác bình an. Về sau, thì dì nghe kể rằng, hồi xưa vào thời Ngụy, lính Ngụy bị ta ném bom trong lúc tập trận. Nổ văng thịt ra tận 5 mét. Người dân xung quanh lượm về chôn ở khu đất ấy. Hằng đêm, mọi người đều nghe tiếng đoàn lính duyệt binh. Mọi người đã quen rồi nên không còn sợ nữa.

Lại một chuyện nữa, Dì N của em hồi nhỏ hay bị ma trêu. Có lần, dì đang chơi búp bê thì có người phụ nữ cho kẹo và kêu dì đi theo chơi. Cả làng xúm nhau đi tìm dì thì phát hiện dì đang nằm trong bụi tre, miệng đầy bùn đất. Sau khi về nhà, tắm rửa lau mình xong. Dì kể lại cho mọi người nghe. Bà ngoại mình mới lên chùa xin cho dì một cọng dây bùa màu đỏ để dì đeo. Nhờ có bùa này mà dì không có gặp chuyện gì bậy bạ. Một lần, dì đi công chuyện xa nhà và thuê phòng trọ. Lần đó dì tháo dây bùa ra và quên đeo lại nên buổi tối bị ma đè. Người dì cứng đơ, mắt mở hi hí thì thấy có một bóng đen không rõ mặt mày đang ngồi trên ngực dì khiến dì khó thở. Dì giằng co với nó một lát thì chợt nhớ đến bà ngoại có dặn khi nào gặp chuyện bậy bạ thì niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. Dì niệm được khoảng 3 phút thì cơ thể nhẹ nhõm. Bóng đen khi nãy đã biến mất. Người dì đã cử động lại được. Sáng hôm sau, dì đổi phòng trọ.

***************************************************–The end–************************************************************

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com