Home Truyện Ma Hay BÓNG MA CỤT ĐẦU

BÓNG MA CỤT ĐẦU

Không trở về thành phố, Đức Liêm cũng không đi đâu cho hết buổi sáng mà ngồi nhà lấy bút ra biết, viết bất cứ thứ gì anh nghĩ, hoặc hứng thì làm bậy vài bài thơ đọc cho vui. Trưa lại, anh cố tình ra ngoài sân tòn teng trên võng ngủ một giấc dài để lấy sức nhất định “thi gan” với bóng ma cụt đầu xem thế nào. Ăn cơm chiều xong ngồi trong nhà nói chuyện với ngoại và mẹ, trời tối lâu rồi, bà và mẹ đi nằm cả rồi mà Liêm vẫn chưa ra ngoài sân, nhưng ngồi trong nhà mà anh vẫn cứ lầm thầm: “Nếu như cô muốn nhờ tôi chuyện gì thì tôi sẵn sàng, nhưng cô phải nói cho tôi hiểu để có kế hoạch hẳn hoi chứ cứ vậyhoài làm sao tôi biết cái gì mà giúp cô được…” Liêm chờ không lâu… “Đức Liêm!… Anh ra ngoài này đi!…” Một giọng nói nhẹ như gió nhưng nghe nghèn nghẹn phát ra bên tai Liêm, nah giật mình nhìn quanh nhà. Không có ai! Liêm đứng lên lửng thửng bước ra sân… thấp thoáng bên chậu hoa quế, một bóng trắng in lìm đứng chờ anh! Liêm điềm tĩnh đến đứng dựa chiếc bàn mà anh và Lân vừa uống cà phê hôm qua nhìn chằm chằm vào cái bóng ở cách xa nhà anh chừng khoảng 3 thước. “Chào cô! Cô muốn gửi gấm cái gì thì đến đây cho tôi biết đi!” Liêm không nói ra lời mà chỉ nghĩ như thế trong bụng… Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến cạnh anh… Vẫn với hình
dáng một ma nữ cụt đầu máu me ướt áo, và… khi đến gần cách Liêm chừng nửa thước bóng ma dừng lại rồi từ từ nâng cái đâu lên lắp vào cần cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ nhưng… có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân khiến cho hình dạng cô gái trông trội nghiệp quá! Liêm cảm thấy bất nhẫn, anh rùng mình lắc đầu xua đi những cảm xúc rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma hỏi nhỏ: Hình ảnh Tải ảnh – Thật sự thì cô đã bị người ta hại phải không? Là ai, tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm mà nếu có một người nào quanh đây, họ cũng không nghe và cũng
chỉ thấy một mình Liêm đứng dựa chiếc bàn ngó mông lung ra ngoài dường như đang suy tư… – Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết vòng vàng nữ trang và chiếc xe tay ga đời mới của em… – Nhưng họ là ai? Tên gì? – Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. – Vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? – Dạ, đúng vậy. Chỉ có anh giúp em thì mới có thể siêu thoát được. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này vì em đến đây đi làm có một mình. – Thôi được. Cô biết rõ là tối sẵn sàng giúp cô nên mới ở lại đây. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô, những điều cô nhờ tôi và những nơi tôi cần đến. Tôi sẽ lên kế hoạch giúp cô… Đúng là một nhà báo có khác! Liêm ghi nhận những điều cô gái yêu cầu và những chi tiết xoay quanh vụ giết người. Đêm đó trước khi chia tay Liêm, bóng ma nhìn anh với đôi mắt thật buồn và hai dòng lệ tự nhiên trào tuôn, rồi cô lại đưa hai tay lên bê
cái đầu xuống ôm trước ngực trước khi mất hút vào bóng đêm…! Từ lúc cố gắng đưa cái đầu mình lên chiếc cổ chỗ thịt xương cùng với máu me đã khô đọng, bóng ma nói chuyện với Liêm mà dường như âm thanh phát ra từ đâu trong khe hở của cái cổ chứ đôi môi cô không hề nhúc nhích!… Liêm đứng tần ngần nhìn vào khoảng không nơi bóng ma vừa thoát đi một lúc lâu mới chầm chậm quay bước vào nhà, trong lòng nặng nề vì nỗi xót xa cho người con gái hiền lành. “Phô trương tiền của vàng bạc quả là một việc làm dại dột!” Liêm thở dài khi nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy chán chường cho lòng dạ độc ác của người đời. Anh khóa cửa quay vào tự pha cho mình một tách cà phê rồi cứ thế chong ngọn đèn bàn, vừa nhâm nhi cà phê vừa lên kế hoạch hành động y như một kịch bản trong phim hình sự, rồi yên chí lên giường ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Liêm cảm thấy hài lòng vì những ngày nghỉ phép của anh không vô ích. Ăn sáng xong anh ngoắc xe ôm đến thẳng cơ quan của Liễu, rồi đến chỗ mấy chiến sĩ công an làm việc xong cũng hết buổi sáng. Liêm tự đãi mình một tô phở thay thế bữa cơm trưa rồi điềm tĩnh gọi cửa nhà Khải. Hôm nay là đầu tuần mà như có ai xúi giục, tự nhiên Thông lười biếng không muốn đi làm. Nghĩ đến công việc lao động bưng bê gạch đá Thông thấy ngán tận cổ, vì thế anh cứ nằm ườn ra giường ngủ nướng đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy. Bà Hai Thà thấy vậy tưởng con bị bệnh nên ráng bước ra đầu ngõ mua về cho Thông mọt tô hủ tíu “Ăn đi rồi uống thuốc nghe con” Bà dặn thằng con như vậy, nhưng anh ra có đau bệnh gì đâu mà phải uông thuốc chứ! Thế là Thông tự nhiên làm láng hết tô hủ tíu rồi rót hết chỗ cà phê còn lại trong bình mà mẹ pha sẵn lúc nãy, cứ thế Thông ngồi nhâm nhi cho đến khi Khải về. Cơm nước xong vì có hẹn nên Khải xin nghỉ buổi chiều. Thông lười quá nên cũng chẳng tơ hào gì đến chuyện đi làm, nhưng tự nhiên anh lại thấy thèm rượu mà trong túi thì không còn đồng xu nào. Thông đành “dụ” Khải: – Ê Khải! Chiều nay có đi làm không? Đi nhậu với tao một chút nghen? Khải hơi bực nên sẵng giọng: – Chiều nay em nghỉ nhưng có hẹn rồi. Thông đành nuốt nước bọt suy tính cách khác… Đến hẹn như đã gọi điện. Liêm tìm tới nhà Khải. Không nói cũng biết Khải mừng như thế nào khi gặp lại bạn đồng nghiệp. Ông hai Thà bấy giờ đã khỏe nhiều. Tội nghiệp, hai ông bà chỉ biết vui trong lòng khi thấy có bạn đồng nghiệp từ Sài Gòn về thăm đứa con trai hiếu thảo của mình: – Chao ơi! Con về thăm hai bác và thằng Khải là quí hóa lắm rồi, bày đặt quà cáp làm
gì hả con? Liêm cảm thấy xót xa: – Dạ, mong hai bác nhận chút lòng thành của con. Đã lâu không còn làm chung, con cũng nhớ Khải lắm. Ngoại và mẹ con cũng ở đây không xa bao lâu. Không biết thì thôi chứ biết rồi, khi nào về thăm ngoại với mẹ con, con sẽ ghé đây thăm hai bác. Ông Hai Thà cảm động: – Ừ, vậy là vui rồi. Thôi, uống miếng nước đi cháu. – Dạ, con mời hai bác. Em mời anh Thông. Liêm tỏ ra cung kính với Thông gây cảm tình để dễ bề hành động. Thông hôm nay không biết sao lại ngoan đột xuất. Ăn cơm xong là ngồi nhà uống trà, uống đã đời rủ Khải đi nhậu không được bèn lấy báo ra xem cho đến khi Liêm tới Thông vẫn ngồi xem báo. Cũng chẳng biết anh ta có đọc được gì trong đó không hay lại hồn nghĩ ngợi những chuyện đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi mà chỉ thấy hình như đôi mắt
anh ta hơi dại một chút. Ngồi chơi chuyện trò vui vẻ khoảng một tiếng đồng hồ sau, Liêm xin phép ông bà Hai Thà mời anh Thông và bạn ra quán một chút vì lâu ngày anh em mới gặp nhau. Hai ông bà vô tư cho con đi với bạn. Chính Liêm đề nghị ba anh em chở nhau một chiếc xe. Thông “trúng tủ” nên không không ý kiến gì, nhưng từ giờ dường như Liêm nói gì thì mọi người đều gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Đến quán Đức Liêm cố tình mời rượu Thông, còn với Khải anh giả bộ như quên nên nhiều lần gần như Thông chỉ uống một mình. Chừng khoảng hơn tiếng đồng hồ sau Thông hơi ngà ngà say, anh bắt đầu gục lên gục xuống thì cũng vừa lúc Liêm thấy có một thanh niên đi vào quán. Liêm gật đầu ra hiệu. Thấy Thông đã gục đầu xuống bàn, Liêm cười với Khải: – Thôi, mình đưa anh Thông về nhà đi. Và gọi tính tiền rồi 2 người kè Thông ra khỏi quán, anh thanh niên cũng ra theo. Khải vào lấy xe trong lúc Liêm đỡ Thông đứng chờ, anh nói nhỏ với người thanh niên vừa đi tới: – Nhớ làm y như mình yêu cầu nhé! Anh thanh niên gật đầu rồi leo lên xe người bạn đang chờ. Khải dừng xe lại để Liêm đỡ Thông ngồi chính giữa đàng hoàng rồi mới cho xe chạy. Hai thanh niên vọt lên chạy sát xe Khải, người ngồi sau giơ lên cái thẻ và nói to đủ Khải nghe được: – Công an điều tra đây! Yêu cầu anh bạn chạy xe theo tôi không được chống lại lệnh. Liêm nghe chàng trai ra lệnh xong, anh giả vờ nói nhỏ với Khải: – Chết cha! Gặp công an. Thôi, Khải cứ làm theo lời mấy anh đó đi. Mình vô tội sợ gì. Và như thế là đối với bạn Liêm không bị nghi ngờ gì cả nên cũng không làm mất lòng gia đình bạn mình. Khải im lặng chạy theo xe hai chàng trai. Thật tình trong lòng Khải chỉ sợ có chuyện không hay cho anh mình, vì Khải rành Thông quá mà. Và nếu không có câu động viên của Liêm, Khải cũng
ýthức được mình cần làm gì lúc này. Liêm và Khải đều trong ngành báo nên lúc nào cũng nhận thức rõ điều gì nên hoặc không nên làm, đó là tác phong nghề nghiệp. Xe chạy một đổi thì quẹo vô rồi dừng lại cách chỗ Thông và Tiến đưa Liễu vào hôm trước không bao xa. Liêm xuống xe giả vờ hỏi trong lúc một anh công an đến đỡ Thông
xuống: – Ủa? Đây là đâu? Các anh đưa chúng tôi vào đây làm gì vậy? Anh công an trả lời theo kịch bản có sẵn: – Anh không cần hỏi mà chỉ cần nghe và nhìn thôi. (Rồi nghiêm mặt nhìn Khải) cả anh cũng vậy nhé! Máy thu âm nhỏ được một chiến sĩ công an lấy ra, người kia móc túi đưa một bản photocopy chứng minh nhân dân được phóng ro chìa ra trước mặt Thông: – Anh có nhận ra tấm hình này là ai không? Thông gục lên gục xuống lè nhè không rõ nói gì. Một anh gật đầu ra hiệu, lập tức dòng nước từ chai nước lạnh ngắt trên tay anh kia được rót ngay trên đầu Thông cho chảy từ từ xuống mặt. Thông tỉnh người nhưng vẫn lè nhè: – Mấy anh làm gì ướt hết trơn vậy? Không có tiếng trả lời… khoảng một phút trôi qua, câu hỏi được lặp lại… Thông nhìn vào bức ảnh trong tờ chứng minh photo chợt la lên: – Không biết… Tôi không biết ai hết. – Anh đọc được tên cô ấy trong giấy này không? Anh có quen cô gái tên Liễu này không? Liễu đi chiếc xe tay ga ấy… – Không! Không! Tôi không biết Liễu nào cả! – Vậy anh có biết điều gì xảy ra cho Liễu ngay tại chỗ này không? Thông nghe hỏi đến đó chợt giật bắn người,
nhưng anh ta vẫn cố chối: – Không! Tôi không biết đây là đâu cả. Tôi không biết gì hết. Miệng leo lẻo chối nhưng xem ra anh ra đã bị lúng túng. Anh chiến sĩ công an bồi thêm một câu cuối: – Anh đừng tỏ ra ngoan cố như vậy không ích lợi gì đâu. Anh nên tỏ ra hiểu biết một chút. Anh hãy khai hết đi! Phải chính miệng anh khai thì họa may anh mới thoát khỏi tội chết. Khai đi! Tên Tiến đã bị chúng tôi bắt và đã khai ra rồi nên anh đừng hòng giấu… – Trời ơi!… Thông nghe nói Tiến bị bắt và đã khai ra hết, hắn ôm đầu kêu trời rồi cúi gằm mặt khai hết tất cả mọi việc bằng giọng nói đứt quãng như sắp hết hơi…! Máy thu âm được cất vào túi. Thông bị còng 2 tay ra sau: – Anh có nhớ đã chôn xác cô Liễu chỗ nào không, mau đưa chúng tối tới đó! Anh Liêm dắt giùm xe, hai anh đi theo chúng tôi. Hai người kè hai bên Thông, họ dò từng bước trong yên lặng: – Tới rồi! Thông chợt lên tiếng, trước mắt mọi người là khoảng đất mới được lấp. Một anh gọi máy: – Chúng tôi xong rồi. Các anh vào làm việc ngay đi. Liêm thanh thản lên xe trở về thành phố tiếp tục công việc. Xác Liễu đã được gia đình nhận về an táng. Khải chia tay bạn mà trong lòng cảm thấy xót xa, xót cho cha mẹ mà cho cả Khải khi có một người con người anh khủng khiếp như vậy. Liêm an ủi bạn và
hẹn sẽ trở về thăm nhà, thăm hai bác và rước Khải về nhà mình chơi với đám bạn nối khố mộc mạc chất phát của mình. Riêng Thông, theo lời yêu cầu của Liêm trước đó mà bây giờ anh nhắc lại trước mặt bạn, Thông được đưa thẳng về trại giam chờ ngày lãnh án. Ông bà Hai Thà và hàng xóm láng giềng không ai hay biết điều gì. Tạm thời là như thế, và Khải cũng đồng ý với Liêm, sợ ông bà Hai Thà không chịu nổi nên cố gắng giấu cha mẹ được lúc nào hay lúc ấy. Đi nhậu về không có Thông cùng về. Liêm phải giả bộ báo với ông bà Hai Thà là vô tình gặp bạn đang có công trình lớn trên thành phố về tìm người làm. Thế là gặp Thông họ mừng quá rồi sẵn xe họ đưa Thông về thành phố luôn. hai người bạn đã bàn nhau bước đầu cứ tạm nói như vậy, sau sẽ tùy cơ ứng biến, cốt sao cho cha mẹ yên tâm. Tiến chết thê thảm sau đó khoảng nửa tháng khi đang lái chiếc xe vừa cướp được, hắn bị cảnh sát giao thông cùng người đi đường rượt đuổi ráo riết nên chạy thục mạng để thoát thân, chẳng may lạc tay lái tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều! Kết thúc tuổi thanh xuân của một con người trẻ tuổi có nếp sống sai lầm tha thóa, lười lao động, thích hưởng thụ đồng tiền trên xương máu của kẻ khác một cách tàn bạo, dã man!!!….

Tags:
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận