Home Truyện Ma Hay BÓNG MA NƠI HỌC ĐƯỜNG

BÓNG MA NƠI HỌC ĐƯỜNG

Đỡ Vũ đi Trang quay lại nói với cô chủ nhiệm:
-Hãy đi với bọn em!
Chủ nhiệm lại lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế bên và nói:
-Hãy đi đi! Cô bước chân vào rồi thì không thể nhấc ra được nữa! Mau lên! Họ sắp quay trở lại! Không còn thời gian nữa đâu!
Trang đành mím môi đỡ Vũ ra. Cô đưa cậu ra một bụi cây và nấp ở đó. Cô chủ nhiệm tay run run nghe điện thoại:
-Vâng…! Trường Việt- An…
Đầu dây bên kia cúp máy thì thì cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống và ôm mặt khóc. Y tá và tổng phụ trách chạy đến, họ chứng kiến cảnh đấy liền kéo hiệu trưởng ra khỏi cái xác. Bà ta như hoá điên, liền vùng dậy và hét:
-Tất cả là tại nó! Tại con quái vật ấy! Tao phải giết mày…
Mụ chạy như điên tới căn hầm, nhưng khi xuống đó lại không thấy Trang và Vũ đâu mà chỉ thấy cô Oanh- chủ nhiệm ngồi khóc. Bà ta kéo áo Oanh dậy và hỏi:
-Chúng đâu rồi? Cô đã để chúng đi đâu?
Y tá nhặt chiếc điện thoại lên và nói:
– Chết tiệt! Cô ta gọi cho cảnh sát!
Hiệu trưởng liền tát vào mặt Oanh và chửi:
-Con khốn! Sao mày dám…
Y tá và tổng phụ trách liền nói:
– Đi thôi! Lần này không trốn được nữa đâu!
Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn. Tiếng xe cảnh sát bên ngoài đã vang lên và chỉ chờ lôi những kẻ bệnh hoạn đi mà thôi. Trang ngồi bên Vũ, cô mỉm cười:
-Vậy là mọi chuyện đã kết thúc! Chúng ta đã làm được!
Nói rồi cô ngất đi, Vũ đỡ cô trong vòng tay và thì thào bên tai:
-Đúng vậy! Chúng ta đã làm được….
Một tháng sau: Khi mọi chuyện đã vỡ lở. Cảnh sát tịch thu được những bình đựng nội tạng cơ thể người và toàn bộ hồ sơ lưu giữ về cái chết của các cô gái. Những cảnh sát tham gia vào vụ hối lộ của hiệu trưởng để giữ bí mật về nội tạng của các cô gái đều bị đưa ra toà. Hiệu trưởng, y tá, tổng phụ trách đều bị kết án tử hình còn riêng cô Phạm Oanh thì kết án tù chung thân. Xác của Trung được đem đi mai táng ngay ngày hôm sau. Vụ việc gây chấn động và xôn xao cả nước. Vũ và Trang được giấu tên trong vụ việc lần này…
Sáng thứ 2 ngày 25/5/2009:
Trang ngồi vắt vẻo trên bàn và đọc cuốn “Đắc nhân tâm” thì có hai cô nữ sinh thoáng đi qua lớp học. Ban đầu Trang không để ý nhưng cô trông họ có nét gì đó khá là quen thuộc. Cô vội chạy ra cửa lớp và dõi theo họ. Hai cô gái ấy thấy vậy liền quay lại mỉm cười với Trang. Khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần ấy không thể nào không làm Trang đáp lại bằng một nụ cười. Cô quay đi và vào lớp ngồi đọc sách tiếp, lúc đó, Vũ bước vào và nói:
-Em đang làm gì vậy! Bỏ sách xuống đi! Anh mua trà sữa rồi này!
Trang vừa uống trà sữa vừa hỏi:
-Anh có nhìn thấy hai cô nữ sinh ở hành lang lớp không?
-Không! Anh chả thấy ai cả! Sao vậy?
-Em trông mặt họ quen lắm! Mà anh mang cho em hồ sơ chưa?
Vũ đặt lên bàn 4 tập hồ sơ các vụ án mạng và nói:
-Em cần để làm gì? Mọi chuyện qua rồi mà!
-Không! Chỉ để viết truyện thôi mà!
Cô mở quyển hồ sơ ghi tên Nguyễn Thu Trà và Đinh Mai Hương. Trang lặng người đi một hồi lâu vì đó chính là hai cô nữ sinh vừa đi ngang qua lớp học. Vũ hỏi:
-Em làm sao thế?
-Không sao! Nhìn này!
Cô vừa đưa hai tấm ảnh này ra cho Vũ xem và nói:
-Họ vừa đi ngang qua đây và cười với em!
-Một cuộc ghé thăm?…
-Em mong vậy!
Trang hôn nhẹ lên môi Vũ. Ngoài kia, bầu trời chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Hè đến tiếng ve kêu râm ran như đốt cháy một không gian, lá phượng nhẹ nhàng rơi xuống đỏ rực sân trường. Những đám mây khẽ khoe mình trên bầu trời mùa hạ. Mọi học sinh đều vui vẻ đón cái hè của năm cuối cấp, họ vui vẻ và quên đi tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra bao năm qua. Giờ đây phía sau ngôi trường chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười…không còn lại bất cứ một bóng ma nào nữa…Câu chuyện đã hoàn toàn khép lại.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận