BÓNG MA TRONG BỆNH VIÊN CŨ – Tác Giả Hoa Xương Rồng

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

BÓNG MA TRONG BỆNH VIÊN CŨ

Lan và Mai đang ngồi tán dốc trong quán cf , vì trời nắng gắt nên 2 đứa chẳng muốn đi đâu cả vào quán cf định cư cho nó lành.
Vừa vi vu ly trà đào nhỏ Mai hỏi thăm em gái của Lan hôm trước có nghe đâu là bị sốt xuất huyết phải nhập viện , tới hôm nay mới có diệp hỏi thăm tử tế!
Lan nghe nhắc đến việc đấy thì hai mắt sáng rực làm ra vẻ nghiêm trọng,kéo tay Mai lại nói khẽ…
– Tao vừa định kể mày nghe vụ đấy đấy , chưa kịp..thì mày đã nhắc,hôm h bận quá cứ chạy qua chạy về, chẳng còn thời gian đâu mà buôn chuyện!
Mai nhiếu chân mày lại làm ra vẻ vừa tò mò vừa thích thú!
– Thế ah! Vậy thì kể nhanh đi…làm hồi hợp quá!
Lan nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng…..
– Tao gặp ma đấy!… mày có tin không?
Mai phản ứng nhanh cô há mồm trợn mắt….Hả?? mày vừa nói cái gì? Mày gặp ma á?
Tưởng con bạn mình sợ quá không nói nên lời , thì Mai lại cười to lên…
Nhát cáy như mày mà ma cũng cho gặp..cũng lạ thật nhỉ?Tao nghe ngta bảo thường mình sợ thì càng không thấy!
Nhưng Lan quả quyết là đã gặp hôm nọ lúc nuôi con em đang sốt nhập viện Tại Bệnh Viện cũ của thành phố!
Mai cười khẩy…làm ra vẻ tin bạn , hỏi lại :
– Thế mày gặp nó như thế nào ? ra làm sao?
Lan được nước buôn chuyện tuôn ra một tràng ơn ớn…
Tao vừa đi vừa xách một túi trái cây và sữa nặng trịch , bước vào cổng bệnh viện thì chẳng thấy ai ngoài cái cô giữ xe ngoài cổng , Trước khi đi mẹ Tao đã chỉ cho tao một hồi rồi nhưng vẫn không mườn tượng ra được , tưởng vào bên trong chỗ quầy lấy thuốc cho bệnh nhân sẽ có người để hỏi thăm đường đi lên phòng , thì chẳng thấy ai cả….T_T
Nguyên cái bệnh viện như thế mà chẳng thấy lấy một bóng người …nhưng chỉ mới có hơn 10h sáng chứ nhiêu,tao thấy vậy đi thêm một lúc nữa dọc hành lang,khi đi qua những phòng khám tao có nhìn vào..nhưng cũng chẳng thấy ai hết…tao bắt đầu thấy hoang mang rồi đấy,Lạ nhỉ….sao chẳng có ai cả?
Đi tới phía cuối dãy, thì thấy có một ông cụ đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện.Lúc nhìn thấy ông thì tao giật hết cả mình,,,ông cụ ngồi mà mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm vào cái cầu thang dẫn lên lầu đối diện ấy!
Bước lại hỏi thăm xem thế nào thì biết ở đấy có hai dãy…phòng điều trị nằm ở dãy sau..đi hết hành lang này đi qua thêm một cái công viên nữa thì tới…Ôi! Sao mà xa thế không biết …trời thì nắng nóng như này..
Theo lời chỉ dẫn của ông cụ tao cũng tìm được đường đến phòng con em tao..nhưng nhìn phòng hơi chật và đúng như tên gọi là bệnh viên cũ…cái j cũng cũ hết mày ạ!haizz….
Mai ngồi uống gần hết cả ly trà đào mà vẫn chưa nghe nhỏ Lan kể con ma nó ra làm sao…nên giục..
– Thế mày gặp ma ntn…con ma nó ra làm sao?
Từ từ đã…kể gì cũng phải có đầu có đuôi chứ, chen khúc giữa sao mà hiểu được?
Giọng Lan lại tiếp:
ở đó với nhỏ em tao được một lúc thì mẹ tao bận việc nên tao phải ở lại trông nó tới tối mới được về ….khổ thế là cùng!
Đang ngồi chơi vs con em bất chợt nhỏ giật giật tay tao chỉ ra ngoài cửa ..tao cũng chòm người nhìn ra thì thấy trên bậc cầu thang có một chị đang cúng một hộp cơm cấm ba cây nhang lên đấy..nghe nhỏ em kể lại là chị ấy cứ tới giờ ăn lại mang ra cúng như vậy, ngày nào cũng thế…nhìn cứ rờn rợn thế nào ấy!
Nhưng nghe đâu ở bệnh viện ấy họ ưa cúng kiếng như vậy, lúc ở góc cầu thang,lúc thì dưới gốc cây , lúc thì dưới sàn….nói chung la nhìu chỗ để cúng lắm…
Xong khoảng tầm 7h tối mẹ tao lên, lúc ấy tao mới nhẹ cả người vừa mừng vừa mệt …cảm giác âm khí cứ quay quanh ấy.Nên thui tao tranh thủ về nhanh còn kịp cơm nước với Bố tao ở nhà, ông già đang chờ tao về ăn cơm. Hí ha hí hửng xách giỏ ra khỏi phòng đi tới cầu thang thì chết khiếp , cái hộp cơm cấm ba cây nhang đã tàn hết vẫn còn nằm đó như thách thức…
Giờ mới nhìn kỹ xung quanh toàn một màu đen , không một bóng người ,khiếp quá tao đi vội xuống cầu thang vượt qua công viên , chợt…tao thấy có ai đó đang đi ở phía sau ,,,nhưng rõ ràng lúc nãy chẳng có ai cả..không biết từ lúc nào đã có bạn đồng hành…không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa, tao đi vội qua dãy ghế kê sát hành lang mà lúc sáng gặp ông cụ ở đấy…Vừa đi vừa lén lén nhìn sau lưng coi người đó còn đi sau lưng không thì vẫn còn…nhưng đi chậm hơn tao…lúc đi qua đấy bỗng có tiếng soạc 1 cái làm tao giật bắn người…đứng im nín thở , nhìn thẳng về hướng cầu thang dẫn lên tầng trên…
Ôi trời ơi!…tối om…bệnh viện gì mà thắp đèn tối thế mỗi bóng thì lại cách xa nhau không thể nhìn rõ hướng cầu thang có j…hình như vật gì đó vừa rơi xuống tao sợ quá không đi nỗi nữa…cứ điếng điếng trong người á..biết vậy nhờ mẹ dắt ra cho xong . bất chợt trong giây phút đấy tao lại nhớ tới người đi phía sau , không thấy rõ mặt nhưng có thể đoán là đàn ông…mà là một người đàn ông có tuổi, tướng tá gầy nhom…tao quay lại sau lưng định kêu ông ấy đi chung thế mà…khi quay lại chả thấy đâu cả…lại thêm một phen chết khiếp…tiếng soặc sạc lại bắt đầu to hơn…tao hoảng quá chả biết có gì đó đã trông thấy tao hay không? Tao lấy hết dũng cảm ..tay nọ giật tay kia chạy một lèo ra thẳng ngoài cổng…
Vừa ra tới cổng lại gặp ngay chị giữ xe mừng cười ra nước mắt ấy…chị ấy nhìn tao chăm chăm ra vẻ tò mò…tao bảo là em yếu bóng vía nên sợ quá chạy luôn cho nhanh…vì không thể chối được tao đang thở hổn hển….
Tưởng chị ấy sẽ cười vì con gái lớn rồi mà còn sợ ma mà chạy như thế kia thì ngại chết…không ngờ chị lắc đầu..nói nhỏ vs tao …em đã gặp cái gì ah?
Tao chưa hêt hoảng vừa nghe hỏi thế thì nói luôn…
– Lúc em đi ngang hành lang có mấy cái ghế kê sát tường đối diện có cái cầu thang dẫn lên tầng trên, em có nghe tiếng gì đấy lạ lắm…em sợ quá nên chạy ra đây luôn…
Chị ấy nghe tới đó thì thở dài….làm ra vẻ không có gì là ngac nhiên nữa..
– Ở đây ai cũng gặp như em hết đấy em ạ!…người hạp mới gặp với lại do giờ linh nữa… lần sau em vào đây đừng đi giờ chạng vạng nữa nhé, không tốt đâu….
Tao đâu bỏ dở, nói luôn với chị ấy là lúc em đi từ phía công viên vào thì không thấy xung quanh có ai…đi qua hết công viên thì lại thấy có người đi phía sau, do trời tối đèn không đủ sáng nên em không nhìn rõ là ai…nhưng lúc nãy em có nhìn lại thì không thấy đâu hết…em sợ quá nên mới chạy ra đây luôn…
Vừa nói tao lại nhìn nhìn vào trong thấy gê gê…không dám ở lại buôn thêm chuyện nên ra lấy xe đi về…
Lúc gửi lại phiếu cho chị ấy,tao có nói vu vơ thêm vài câu..
– Bệnh viện này củ quá chị nhỉ..em không biết là ở đây có tới hai khu đấy,lúc sáng vào em cũng đi tìm mất một lúc!
Chị ấy cũng cười bảo:
– Ai mới đến điều giống em , đi không quen nên không biết là phải…sao lúc vào em không hỏi chị ,, chị chỉ cho…mà sao em biết mà đi ra khu sau hay vậy? hnay lúc em vào mọi người đi họp hết trên tầng trên rồi mà?
Tao cười hít mắt đáp:
-Cũng may em đi 1 vòng thì gặp ông cụ đang ngồi ngay chỗ dẫy ghế kê sát tường…cụ ấy chỉ em đi ra khu sau đấy chị…không thì chắc em còn tính đi lên tầng trên để hỏi!
Vừa nghe hết câu…chị giữ xe tròn mắt nhìn tao…
-Em nói ông cụ nào cơ…ở đây làm gì có ông cụ nào như thế nhỉ..ở đây lâu lâu mới có một vài cụ bị thương nhẹ do trượt ngã vào nằm vài hôm…Ngoài ra toàn trẻ em với phụ nữ không thôi…!Chị ở đây suốt chị biết mà…nhưng giờ hôm nay em tới là giờ các y tá tiêm thuốc vs truyền dịch làm gì có ai ở đấy?
Ôi thôi rồi!…nghe xong tao choáng váng luôn tại đó…tao cố gắng đính chính lại lần nữa là…em có gặp thật chị ạ! Ông cụ mặt áo bà ba như màu áo mình đi chùa ak ạ!
Pà chị đấy nghe xong cũng giật mình, thui rồi em ơi…em gặp rồi đấy…
Thật ra cái chỗ công viên ấy ngày xưa là nhà xác đấy…giờ có bệnh viện tỉnh người ta không cho để nữa chuyển hết lên tỉnh rồi…
Thế là một cảm giác quen thuộc lại chạy dọc sống lưng..mồ hôi đổ như đang dưới trời nắng nóng …tao lên ga vọt đi lum về nhà…
Nghe xong nhỏ Mai lè lưỡi…nín thở vì gê hết sức chịu đựng…
Mai bảo:
-Thế mày không sợ ah..sao giờ thấy mày kể tỉnh thế?nhưng mà ma cũng tốt với mày quá còn gì? >_

Content Protection by DMCA.com