Bùa Lỗ Bang – Nguyễn Thanh Nam

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Lần đầu viết truyện không hay xin các bác đừng ném đá tội nghiệp em ạ.

Em là một đứa con miền tây thuộc tỉnh tiền giang, và những câu chuyện em sắp kể dưới đây chính em chứng kiến và trải qua.Hồi năm 2000 quê em rất nghèo và còn bị nạn lũ lụt các bác nào ở miền tây thì hiểu, vào thời đó thì rất nhiều bệnh tận vì nhà nghèo không có cơm ăn làm sao mà có tiền mua thuốc. Nên con ở quê em ai thường bệnh tật hoặc có con khó nuôi đều đêm vào một bà thầy để xin bùa đeo mong là con họ sẽ đở bệnh,mà lạ một điều là đeo bùa của bà thì không còn bệnh tật gì nửa, nhà bà thì ở một con hẻm nhỏ trong làng tối đến hầu như chẳng ai dám đi vào vì trước nhà bà có cái miếu nghe ngươi ta đồn là miếu được xây để cho các oan hồn chết sau chiến tranh trú ngụ.

Hòi đó bên nhà ngoại em con cháu thường hay bệnh tật nên cũng mang vào bà để xin bùa đeo ,trong đó có cô 5 em là khó nuôi nhất nên bà cho đeo một sợi dây đỏ khác với mọi người. Mỗi năm bà ngoại lại dắt cô 5 em vào nhà bà để thay bùa mới, vì bùa của bà là bùa lỗ bang nên khi đeo không được ăn thịt chó hay thịt trâu

Cô 5 em đeo đến khi 12 tuổi thi không đeo nữa. Khoảng nửa năm từ khi cô tháo bùa thì bên nhà cậu 3 có giết con chó bảo cô sang ăn. Khi ăn xong , đến chiều hôm đó thì cô bắt đầu có những biểu hiện rất lạ như : lúc thì la hét liên tục , lúc thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói lảm nhảm một mình. Mọi người lúc đó cứ nghĩ cô còn nhỏ ham chơi nghịch ngợm . Việc lên đến đỉnh điểm khi bữa đó là ngày rằm tháng 3 chiều sau khi ăn cơm xong cô ra sân chơi thì bỗng nhiên cô la lên thất thanh khi nhà chạy ra thì thấy cô năm trên sân 2 mắt tròng trắng miệng thì cứ liên tục sủi bọt , ông ngoại em vừa nhìn đã biết cớ sự nên chạy ngay vào nhà bà thầy mời bà ra vừa vào nhà ông thuật lại mọi chuyện bà chỉ lắc đầu rồi bảo:

– Chú đeo bùa lổ bang cho con bé đáng lẻ đến 12 tuổi thi khỏi đeo nữa nhưng con bé còn này khó nuôi quá nên tôi cho bé một cái ấn.Chắc bửa ăn thịch chó bị nhẹ vía nen cái vong nó quấy , tôi cũng hết cách hay chú chại vào nhà thầy ba làng bên xem sao ông ấy cũng là một thầy lỗ bang có tiếng.

Ông ngoại đành chạy qua thầy ba đẻ xin thầy giúp đở nhà thầy ba bên kia song lại không có thuyên nên ngoại em phải gọi thất thanh thầy mới nghe.

Thầy ra nhìn thấy ngoại thì chẳng nói chẳng rằng gì rồi vào nhà một lúc khi thấy trở ra thấy thầy cầm một cái võ đệm và cái nón lá. Thầy đứng bên kia song quăng cái nón xuống nước rồi bình thảng đứng lên nó ngoại em đứng bên này bàng hoàng khi thấy cái nón lá chở thầy qua xong.

Thầy qua bảo ngoại em nhanh lên niếu không thì trể ngoại sau phút bàng hoàng thì mới nhớ ra chuyện con gái tính mở miệng ra nói gì đó thầy đã bảo ta biết hết rồi nhanh đi , vừa đến nhà ngoại thầy vào sân thấy cô 5 như vậy thầy bảo ông ngoại lấy cái dao lớn mài cho thiệt bén rồi thầy cầm dao bổ từng nhat vào người cô 5 nhưng rất lạ dao bénn như thế mà chặc vào cô không lấy một vết máu. Chặt một hồi, thầy bỏ dao ra lấy tróng võ đệm một cái khăn đỏ lớn rồi trùm lên cô 5 vừa trùm lên thì chiếc khăng bốc khói như có ai đốt vậy rỏ thầy đở cái khăng ra một cái bóng đen to lớn bay vụt ra và biến mất.

Cách 2 năm khi vụ ấy sẩy ra thì cô 5 em qua đời vì bị bệnh nặng…..mai viết tiếp nay bận quá viết nhiêu đó thôi

Content Protection by DMCA.com