Home Truyện Ma Thành Viên Bức Chân Dung Treo Tường – Tác Giả Kanashimi

Bức Chân Dung Treo Tường – Tác Giả Kanashimi

Chào mọi người mình xin kể câu truyện có thật do mình từng gặp

Tôi tên K và vì năm nay phải vào đại học nên tôi chuyển từ ở quê lên cái thành phố này ( xin giấu tên tp ) để sống cho tiện việc học, ngày khởi hành là 6h tối bắt chuyến xe lúc đó tôi thì tính cả rồi từ quê lên đến nơi trọ cũng tầm 1h sáng xe chạy đến tối khi qua 1 đoạn đường nhìn xung quanh chỉ toàn núi với đá bác tài mới dặn mọi người kéo màn che cửa sổ lại đèn xe khi đó tắt hết tôi cũng chẳng biết là chuyện gì khi qua dc khúc đó thì bác tài mới mở đèn xe lại ( đèn xe đây là đèn trong xe ko phải đèn soi đường )

buc-hoa

Xe chạy cuối cùng cũng đến ga tôi mệt mỏi vác hành lý xuống rồi bắt xe ôm đi vào nơi ở trọ, đến nơi thì khu vực này bị cúp điện người thì mệt mỏi trời thì tối thui như mực gặp bà chủ dãy trọ họ đưa chìa khóa rồi tôi đi thẳng đến căn mình trọ, đến nơi định mở khóa cửa thì tôi gặp 1 bà cụ đang đi thẳng đến tôi trong 1 giây mặt tôi biến sắc vì tưởng ma, rồi bà cầm tay tôi rồi lắc đầu lia lịa kiểu như đừng mở. Lúc đấy mệt quá tôi nói cụ để con vào nhà ngủ con mệt lắm rồi thế là cụ bỏ đi nhưng ngoảnh lại nhìn tôi bứơc vào căn nhà ấy vào trong tôi ném hành lý sang 1 bên rồi nhảy tọt lên cái giường nằm vì quá mệt, điện thì ko có dt thì gần hết pin thôi thì ngủ cho lành trước khi ngủ tôi nhìn xung quanh căn nhà tối như mực trước mặt tôi thấy 1 bức tranh vì khi đó nhìn mờ mờ vẫn hình dung dc đó là bức tranh cơ mà tranh này là tranh chân dung vẽ 1 người đang đứng nhìn đại khái vậy, tôi nằm nhìn chằm chằm vào bức tranh đó vừa suy nghĩ chuyện ngày mai rồi tôi chợt thấy ớn ớn kiểu như có ai đó đang nhìn mình vì thường 1 bức tranh vẽ người tôi đều có cảm giác vậy chỉ là cảm giác này nó mãnh liệt hơn thôi, nghĩ là chắc lạ chỗ thôi nên thấy vậy chợp mắt ngủ đại cho rồi xoay đi xoay lại ko ngủ dc mặc dù rất mệt tôi thò tay ra khỏi chăn lấy dt để xem mấy giờ thì cảm nhận dc không khí trong phòng khá là lạnh dù đang cúp điện tôi nhìn vào dt thì đã 3h sáng, trong đầu tôi chợt nảy lên suy nghĩ sao ko bật đèn pin soi xem bức tranh vẽ ai vì chỉ thấy hình dáng ko thấy rõ mặt mũi, nhưng lúc đó ko hiểu sao lại thôi bỏ đt xuống

Tôi bật người dậy đi wc đi ra tôi đứng nhìn vào bức tranh, tôi cách nó khoản độ 5m hơn nhìn hồi lâu định đến nhất bức tranh xoay lại trong tường chứ nằm mà mặt cứ hướng vào nó khó ngủ. Tôi bước vài bước đến định xoay thì tôi lại nghĩ thôi nằm xoay người lại vậy mà xoay lại thì cảm giác nó lạnh gáy sao ngủ vậy thì đắp chăn che người lại khỏi nhìn cho rồi. Thế là tôi ngủ 1 mạch tới mai.

Sáng sớm tinh mơ từng tia nắng, từng cơn gió nhẹ thổi và chíu vào mặt tôi mở mắt ra dụi dụi mắt tôi đứng dậy kéo hờ cửa sổ lại. Bỗ mặt tôi tái mét người nổi da gà tay chân lạnh ngắt tôi ôm hành lý phóng ra ngoài trả phòng và đi nơi khác thuê vì quá đỗi kinh hãi với tôi như thế là đủ rồi tôi ko thể ngủ ở đó thêm 1 đêm nào nữa….

( Nếu tối đó tôi cầm dt soi vào nó thì sao? Nếu tôi chạm vào nó để xoay bức tranh thì sao? Cũng may tôi ko làm như thế nên mới ngồi đây viết lại cho mọi người đọc. Nó ám ảnh tôi đến tận hôm nay ớn lạnh hơn cả là tôi và nó ở gần nhau lắm rồi còn mặt đối mặt nhau…

VÀ NÓ NHÌN CHẰM CHẰM TÔI SUỐT ĐÊM………………

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận