Các loại Ma Quỷ trong dân gian

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Ma
Trên miền Thượng du Tây Bắc, tại những xứ Mán,xứ Mèo của dân tộc thiểu số,khi vị khách người Kinh lên miền sơn cước vào nhà người bản xứ, đôi khi bắt gặp 1 cỗ quan tài độc mộc dựng trong xó nhà (nói đúng ra là một cái khúc cây rỗng ruột – đó là 1 cái quan tài),nghe rằng trong quan tài ấy có một cái xác chết khô đứng sừng sững.

Đó là cái áo quan của chính người trong nhà, có thể phát ra tiếng khàn khàn rè rè nghe sửng cả gai ốc, hoặc bất thần vật hộc máu kẻ nào vô phép bước qua cánh cửa vào nhà hay là chạm vào cái áo quan của ma xó…..

Khi ai đó tự ý bước vào nhà của người của người bản xứ lúc vắng chủ, ma xó sẽ đếm 1 khi người ấy bước vào hay chạm vào bất kỳ món vật nào trong nhà…khi đếm đến 3 thì kẻ không mời kia sẻ rởn óc trào máu ra thất khiếu mà chết cứng người !…

Trong những xác xó khô ấy thường được cột trên cổ tay một cái thừng có thắt lại làm 3 gút !…. Đó chính là một loại lời nguyền và giao ước ràng buộc !

Ma Rừng

Không có gì rùng rợn hơn là gió núi mưa rừng vào những đêm vùng thượng du….sau cơn mưa là những đợt gió sương lạnh kéo dài đến tờ mờ sáng !

Có thể đang lúc chập chờn mộng mị bạn sẽ nghe tiếng thì thào gọi cửa nhà mình xin nước uống ….xin đừng mở cửa !
Đừng trò chuyện đáp trả và “đừng để nó vào” ! Không có ai xin nước uống vào những đêm mưa rừng tầm tã như vậy !
Có chăng …chỉ là những hồn ma bóng quế dật mờ trong sương lạnh , mà người dân thiểu số ở đây gọi là ..Ma rừng!!!

Ma Gà
Người ta bảo rằng trên rừng vùng Thượng du có những cô gái bản xinh đẹp , đặc biệt có đôi má hồng,ánh mắt sáng long lanh! Đây là những truyền nhân của thuật nuôi Ma gà mà có thể quật chết những kẻ Sở Khanh cách xa hàng trăm thậm chí hàng ngàn dặm!

Cái sự truyền kiếp ma gà ấy nó vô hình -vô ảnh nhưng cực kì nhạy cảm tinh khôn ….có thể nghe phảng phất tiếng cười nói mà chẳng bao giờ thấy hình bóng của nó!…..
Ma gà có thể là thuật nuôi âm binh , nuôi ma rừng, một dạng sống của các chủng loại nửa người nửa thú lai vãng tại các bìa rừng….

Chúng thường thích ăn gà nhưng không thể tự vật gà sống mà ăn nếu không có sự đồng tình của người cho!…Nếu chủ nhân chúng cột chân con gà vào bụi cây ven rừng hay dưới lườn nhà sàn, sau đó gọi chúng đến , chủ nhân sẽ đi lên nhà sàn, giây lát sau nghe tiếng gà kêu rối rít lên từng chập rồi tắt lịm đi !… Ấy là ma gà đã đến ăn gà …con gà kia sẽ chết lạnh cứng tê tái với dòng máu khô đặc rỉ ra ở mũi!
Cũng có khi Thầy pháp bản làng nuôi ma gà mà bất thần thác trong lúc chưa có truyền nhân nối nghiệp thì lũ âm binh ma gà kia sẻ trở thành quân vô chủ… Chúng sẽ hay bắt bịnh những người yếu vía…nhập vào xác họ mà khai khẩu đòi cúng gà cho ăn !

“Ma Cà Rồng” Thượng Du

Còn một dạng khác nữa củng tập trung vào nữ tính, là những cô gái vào giờ Tý, tức là giữa khoảng 11giờ đêm đến 1giờ sáng, có thể cởi hết xiêm y, rùng mình uốn cong xuơng sống ngược ra phía sau, hai bàn chân từ phía sau lưng vắt qua vai bít chặt 2 lỗ mũi lại,cả thân thể cứ như 1 cánh cung uởn ra phía trước! Lúc ấy thể trạng nầy sẽ bay đi dưới các bụi rậm hay lườn nhà sàn mà uống máu dơ hay ăn phẩn của con người khác !…Người ta gọi thì thầm nhau bảo đó là ma Cà Rồng thượng du!…chúng có thể phát ra nhửng tiếng hú lanh lảnh để xua đuổi loài thú rừng muốn tranh ăn phần của mình.

Malai 3 Khoang

Malai ba khoang cũng là những cô gái đẹp ở vùng Tây Bắc, khu vực giáp ranh xứ Lào, đây là những thiếu nữ cực kì diễm lệ,với chiếc cổ cao ba ngấn đỏ hồng….nhưng khi gần gũi lúc nào cũng nghe như phưởng phất mùi tanh tưởi đâu đó !

Lắm kẻ đồn rằng vào những đêm trăng khuyết, khi mọi người đều an giấc …chiếc đầu của cô gái nầy sẽ tách khỏi thân mình cùng với ba đốt sống ở cổ, mang theo cả bộ lục phủ ngủ tạng, đặc biệt là cà bộ ruột lòng thòng mà không một nhiểu máu!….Ma lai sẽ bay đi trong màn sương qua các bụi rậm để tìm phân hay hay đàm rải của con nguời thải ra mà ăn!…

Nếu tìm không có thì nó sẽ tạm dùng cứt trâu còn lầy hay những xác cóc nhái chết sình trương …. ma lai phải về nhập lại thân mình trước khi giờ dần đến , tức là trước 4 giờ sáng …. vì khi có sáng mặt trời ban mai xuất hiện ….chiếu vào bộ ruột của nó …nó sẽ chết ngay lập tức !…

Cũng có kẻ cho rằng lật úp cái xác của ma lại trong lúc nó đã cách đầu bay đi …. nhưng khi ấy nó liền biết và trở lại năn nỉ kẻ đã úp xác nó lại ….

Nếu kẻ ấy muốn nó chết thì cứ để đến lúc mặt trời lên ! Tự khắc từ cổ thân hình đang nằm sấp kia sẻ trào hết máu ra … lúc ấy là hết đời thiếu nữ Ma lai!

Theo truyền thuyết của người H’mông ở tây nguyên, là nguyên lúc ban đầu có một ông tiều độc cư hay bẫy cá tại một ven suối. Sau đó ông sẽ vào rừng chặt củi đến trưa, khi trở lại ven suối ông sẻ thăm bẩy lấy cá mà nướng ăn cho buổi cơm trưa của mình. Như mọi khi ông trở lại thăm bãy cá thì chỉ thấy vung vãi cá và xương trên bờ suối …
Nhiều lần như vậy làm ông tức giận và một hôm kia ông quyết định không vào rừng mà chỉ núp trong bụi rậm chờ bắt kẻ trộm cá kia …. giây lát ông ngủ quên đi rồi khi giật mình thức giấc ông thấy có 1 mụ đàn bà quái gở đang ngồi gở bẫy cá của ông, mụ mau chóng thọt tay vào bẩy lấy từng con cá ra mà đưa lên miệng nhai rau ráu … trong lúc vừa kinh dị vừa tức giận, ông đả tiến tới sau lưng mụ và thẳng tay bổ chiếc rìu xuống !!!…. ông bổng nghe tiếng trẻ thơ khóc từ cái xác chết úp của mụ già, ông lật xác lại thì thấy trước ngực mụ địu 1 bé gái rất nhỏ…. ông thấy bé gái rất kháu khỉnh xinh đẹp nên động lòng thưong xót, đem về nuôi như con ruột của mình ….nhưng oái ăm thay ! Em bé ngày một yếu đi vì không ăn bất kỳ món nào ông mớm cho nó …. ông liền nhớ lại lúc ở bờ suối ông thấy ruột cá vung vải…nên ông thử lấy ruột cá sống cho em bé ăn …. từ đó em bé lớn dần và càng lúc càng xinh đẹp như 1 bông hoa rừng!…… thiếu nử nầy có đôi má trắng hồng, ánh mắt long lanh sáng như điện và chiếc cổ cao 3 ngấn ……

Hấp Huyết Quỷ

Hấp huyết quỷ là 1 dạng khác của ma Cà rồng Tây Bắc, nó cũng chuyên đi hút máu ăn dơ của sản phụ hay người bịnh xuất huyết nung mủ, nạn nhân sẻ dần xanh xao vì mất máu và kiệt sức mà chết không lâu sau đó ! Hấp Huyết Quỷ thường ngủ vùi lúc ban ngày hay nằm dưới dạng 1 kẻ ốm yếu bịnh hoạn xanh xao vàng vọt….

Nhưng hấp đủ tinh huyết của kẻ khác sẽ linh hoạt và mạnh mẽ phi thường… có những dị bản về bùa phú Linh thuật của hạng người nầy để lại … 1 số được vẽ bằng vôi trắng lên những lá chì đen lớn cỡ bàn tay … Chúng được cuốn lại quanh những dây leo rừng hay dây thừng bằng vải 5 màu se lại…..đây là 1 dạng phù thủy gần với danh từ Aswang ở Philippin ….Loại người nầy về đêm có sức hóa thân thành những con mèo đen hay chim cú, chim quạ vào những đêm trăng khuyết …Nếu chúng va chạm vào ai kẻ ấy sẽ bịnh hoạn đi đến tử vong để nhường sinh lực lại cho phù thủy sống …Và vong hồn nạn nhân sẽ biến thành âm binh cho phù thủy sai khiến !

Chúng hay hóa hiện làm loài trâu sắc trắng như trâu cò ở Tây Nam bộ, khi người ta thấy con trâu trắng lai vãng ở bìa rừng họ sẽ tò mò và ngạc nhiên đi theo con trâu vào tận rừng sâu để rồi lạc lối lúc nào không hay!

Quỷ Nhập Tràng

Ở Tây Tạng có 1 loài quỉ gọi là quỉ Rolang, nó có xuất xứ từ đâu không biết. Chỉ biết rằng câu chuyện kể lại của nhà nữ du hành xuyên lục địa là Davil Neel, sơ lược như sau….

Có một đám tang diễn ra trong đêm với 3 nhà sư tụng kinh cầu siêu và 1 chú tiểu phụ việc. Vì đó là cái chết không hay vào ngày cấm kị nên cả nhà gia chủ đều rời đi vào ban đêm và để lại mọi việc cầu cúng cho các nhà sư. Đi kèm là chú tiểu phụ việc ,chú được giao nhiệm vụ giữ cho sáng những chén đèn dầu trong nhà cho đến khi bình minh…. vì đường xa mệt nhọc nên cả 3 nhà sư sau khi kinh kệ đều an giấc và phần trông coi những ngọn đèn thuộc về chú tiểu… nhưng chú cũng ngủ quên đến hơn nửa đêm… rồi chú chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng xé vải soèn soẹt. Chú ngó ra thấy cái xác chết bên ngoài đang ngồi dậy xé lớp vải quấn liệm quanh mình và đi về phía các nhà sư đang say ngủ… Cái xác lần lượt ấp mặt kề môi mình vào mặt các nhà sư mà họ không hề hay biết !…

Vì quá kinh hoàng trước cảnh tượng ấy nên chú ù té chạy ra khỏi nhà mà không hề kêu lên báo động 1 tiếng nào!…. Buổi sáng khi nhà gia chủ trở lại người ta thấy chú ngất xỉu trên con đường gần nhà và trong nhà thì còn lại 3 cái xác chết cứng đờ của 3 nhà sư với thất khiếu rỉ máu ….

Cái xác kẻ chết hôm qua thì đả mất dạng chỉ để lại đống vải liệm quấn xác bị xé tơi tả mà thôi !….

Với khảo dị gần như trùng hợp là câu chuyện quỷ Nhập Tràng ở Việt nam từ hàng trăm năm trước trong sách Truyền kỳ Mạn lục… cũng với 1 nhân chứng sống sót trong đêm khi thấy 1 người đàn bà lần lượt kê miệng mình vào mặt những khách phương xa đến mà hút kêu thành tiếng ro ro như hút thuốc lào trong điếu cày !!!

Điều đặt biệt kỳ lạ là những người bị hút từ miệng mũi nầy không hề tỉnh giấc hay lên tiếng chi cả ! Nhân chứng củng ù té chạy đi khỏi nhà nhưng bị người đàn bà ấy đuổi theo mình ! Bà ta không đi không, không chạy! Nhưng phóng mình như những cú nhảy xa … cuối cùng nhân chứng vấp ngã và ngất đi ! Đến sáng người ta cứu tỉnh được nhân chứng và kinh dị khi thấy xác người đàn bà đã chết cứng với 2 bàn tay ngập sâu vào 1 thân cây cổ thụ lớn gần đó !….
Khi trở lại nhà, mọi người phát hiện tất cả khách buôn phương xa kia đã chết cứng ở vị trí nằm ngủ với cùng chung triệu chứng là thất khiếu rỉ máu !!!…. Địa phương xảy ra vụ việc quái đản nầy thuộc về 1 vùng ven miền trung vu Bắc Bộ.

Người ta cũng cho rằng hiện tượng nầy xuất hiện khi có 1 con mèo đen gọi là Linh Miêu nhảy qua xác người chết trong đêm đầu tiên. Xác chết sẽ bật dậy chụp lấy ai gần mình nhất rồi nó nhào xuống đất im lìm, rồi kẻ bị chụp kia lại tiếp tục vồ lấy bất kỳ người nào gần mình …cứ như vậy nó tạo ra 1 hiện tượng dây chuyền…hễ một chủ thể vừa gục xuống thì cái lực kỳ lạ kia sẽ truyền tiếp sang người mới vừa bị vồ … cho đến cuối cùng thì chỉ còn 1 chủ thể cử động … rồi nó sẻ lẫn mất vào rừng hay nơi nào đó không ai tìm ra … sau khi để lại hiện trường nhiều xác người chết cứng lạnh với máu rỉ ra ở thất khiếu !….

Có người cho rằng cái xác bị nhập kia sẽ tìm lại con linh Miêu để nhập thể với nó rồi bỏ lại xác người kia………. loài nầy khác với những loài ăn thải từ con người,nó chỉ ăn bằng cách là lấy đi trọn vẹn cái lực sống trong phút chốc rồi bỏ lại cái xác …

Còn Linh Miêu được cho là con vật huyền thoại , nó không hẳn là con mèo đen mà là con thú lạ tựa con mèo đen có chiếc mỏ dài , đôi mắt toàn tròng đỏ, chân ngắn, thân thon dài, đặc biệt ở cái đuôi rất dài hơn cả thân mình của nó rất nhiều!… Đây không phải là con vật nuôi như mèo đen, chó mực…đây là con vật xa lạ bất ngờ xuất hiện tại hiện trường.

Có một tộc người ở miền Nam sống tại thị thành nhưng có nguồn gốc từ vùng Java, khi nhà có người mất thì họ cũng nhờ Pháp sư của họ xem ngày rất kỹ. Nếu phạm nhằm ngày giờ xấu thì họ đóng kín tất cả cửa trong nhà lại, bịt kín tất cả kẻ hở thông ra ngoài bằng giẻ nhúng nước, sau đó sẽ bắt hết những mèo chó nuôi trong nhà lại, họ không nhốt chúng …mà kĩ hơn ,họ trói gô chúng lại như những đòn bánh tét . Sau đó lấy thùng hay rỗ úp chúng lại và dằn vật nặng lên ! Còn phần cái xác thì được lấy tất cả quần áo cũ của nó mà làm dây trói chính nó ! Trói thật kĩ, thật nhiều lớp cột bọc lại cho đến khi trông như 1 điếu Xì gà thật to! Đêm đó trong nhà sẽ đèn đuốc sáng trưng mà đọc kinh cho đến sáng mới thôi ! Không 1 ai ngủ , không 1 ai ăn món gì ngoài trừ chút nước nhấp giọng…có lẽ họ cũng sợ 1 thứ gì đó đến, giống như ….quỷ Nhập Tràng chăng ?!!!

Nghe rằng nguồn gốc xuất phát của những chủng loại phi nhân nầy ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc Lào… sau đó phân bố rải rác xuống dọc dãy Trường Sơn đi vào Tây nguyên …. qua tận Thái Lan và xuống vùng Malaisia……

Sự di chuyển của chúng cũng giống như trục từ trường Bắc – Nam…….từ Lào ta thử đi ngược lên vùng Miến Điện , ở đây cũng có truyền thuyết về những phi nhân ăn thịt người có tên gọi là Bawandi lai vãng tại bìa rừng với sức mạnh vô song… Đi ngược lên Ấn Độ ta lại có truyền thuyết về Vetala…đó là những thôn nữ xinh đẹp hay được các ông Hoàng Ấn độ tuyển vào hậu cung. Nhưng sự xinh đẹp của họ không phải nhờ thức ăn thượng hạng bồi bổ mà là do những buổi tối lẻn ra Thi lâm (ở Ấn độ xưa có tục đem xác người nghèo bỏ vào rừng, gọi là rừng xác-thi lâm) hút lấy những bã nhờn từ xác chết đang phân huỷ tiết ra !!!………..Ngày xưa ở châu Á rất thiên về chế độ mẫu hệ! Phải chăng vì vậy mà những phi nhân ma quỉ củng mang sắc thái nữ là chính!?…….. Ở Trung Đông cũng có những truyền thuyết dạng nầy rải rác trong truyện 1001 đêm của Ba tư (Iran).

Phải chăng ma quỉ không đến với con người như những vị khách không mời. Mà chính con người trong những cuộc du canh, du canh từ thuở xưa đã đến những vùng đất hoang sơ xa lạ để rồi phát sinh bao truyền thuyết …. Truyền thuyết lại theo chân con người đến tận những miền đất du cư của ngày sau……. Nó không thất truyền đi mà chỉ hoá thân muôn màu muôn vẻ như những ánh đèn đô thị!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com