Cái Gò Mả Phần Tiếp Theo – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Hôm nay không ngủ trưa được,em sẽ kể tiếp câu chuyện Cái Gò Miểu mà em đã đăng cách đây vài hôm nha các thím. Lần trước em đã kể đến khúc ba người đang đi cấy lúa,đi ngang qua bị quỷ chùa rung cây cho bỏ chạy,rồi đến lượt ông kia nhà ở ngoài thị trấn,vào mua ruộng ở gần gò miểu để xạ lúa,trồng trọt.Không biết ổng thuộc dạng nặng bóng vía hay ko tin vào chuyện tâm linh mà ông ta dựng hẵng một cái chòi nhỏ gần cái gò miểu để ở và trông coi ruộng lúa,điều đáng nói là buổi tối ông ta ngủ chỉ một mình,vk con ông thì về thị trấn,chỉ ban ngày họ mới có mặt ở ruộng cùg ông.Hôm đó như thường lệ,vk con ông ở thị trấn mang gạo,đồ ăn cho ông,và có dẫn theo đứa nhỏ là cháu nội của ông,con nít mà,các thím cũng biết rồj đó,ở phố vào đồng ruộng thì nó rất thíck,con bé này cũng ko ngoại lệ,nó đi thẳng vào gò miểu để hái trái rừng,trên gò miểu thì trái cây rừng nhiều lắm.

Một lúc sau ông bà nội và ba mẹ nó nghe tiếng nó khóc la thất thanh trong gò miểu nên chạy lên xem thì thấy mặt mũi nó sưng vù do bị ong đốt,ông nội nó sốt ruột nên vào nhà lấy lửa ra đốt tổ ong,nhưng do nhiều lá khô và có lửa rơi xuống nên gò miểu bốc cháy dữ dội,ông già chỉ kịp chạy ra và đứng nhìn chứ ko làm gì đc.Theo lời con ông ta kể lại thì trưa hôm đó 2 vk ck ông già con trai,con dâu và đứa cháu nội mới bị ong đốt của ông đang ngồi dưới góc xoài trước nhà “kêu là nhà chứ thật ra chỉ là căn chòi trên lợp rơm,xung quanh bao bằng vách đất để ở tạm thôi nha các thím,thím nào ở quê chắc biết” để ăn cơm thì mái nhà bổng dưng bốc cháy dữ dội,toàn bộ diêm tro,thuốc trừ sâu,đồ dùng cá nhân trong nhà đều bị thiêu rụi,nhà lợp rơm nên cháy rất nhanh.

Gia đình ông chỉ biết đứng đó mà nhìn.Qua ngày hôm sau ông làm gà ,vịt rồi đi mượn những người ở gần khu vực đó lại để giúp ông dựng lại cái chòi lá khác,ở quê mọi người giúp đỡ nhau lắm,nên đến chiều là cái chòi là của ông đã hoàn thành,trong lúc ăn nhậu mừng nhà mới thì có nhiều người biết chuyện nên khuyên ông làm thịt con gà hay con vịt để mang lên gò miểu cúng tạ lỗi và đã lỡ đốt cháy cây cối trên gò miểu,nhưng ông ta chẳng những ko nghe mà còn lớn tiếng chưởi bới,thách thức,rồi đi thẳng lên gò miểu mà tjểu luôn trên đó.Khi tàn cuộc nhậu ai về nhà nấy,vk con ông cũng về thì trấn thì tối hôm đó người ta nghe tiếng la hét ầm ĩ của ông ta,rồi kèm theo tiếng chửi bới,sáng hôm sau khi vk con ông ở thị trấn vào thì thấy ông nằm thoi thóp ngoài sân,cả người tím tái,trên người ko mảnh vải che thân,”của quý” mà ông dùng để đi tiểu thì nó sưng lên gấp 5,6 lần người bình thường.”

Có lẽ ông ta tè trên gò miểu nên bị như thế” Vk con ông đưa ra bệnh viện Huyện để chửa trị,nhưng chưa tới bệnh viện thì máu họng ông ta cứ trào ra,trào ra rồi giãi giụa và chết.Kể từ ngày ông đó chết thì vk ông cũng cho người ta mướn ruộng chứ ko thấy vào làm nữa. Rồi đến lượt ông dượng tám em ,ông làm nghề mua trâu bò và hôm đó đi về rất khuya,khi đi ngang qua đó dưới ánh đèn xe mờ mờ ông dượng em nhìn thấy 3,4 người gì đó,nào là cụt tay,cụt chân,mình mẩy máu me bê bết nằm lết ngay đầu xe,đèn xe của dượng e thì ko dc sáng lắm,ông thắng gấp và bị té xe lăn lộn mấy vòng,dượng em thì yếu bóng vía nên cho dù đau do bị trầy xước nhưng vẫn ráng ngồi dậy vừa chạy bộ vào hướng nhà dân,vừa chạy vừa la làng,rồj nhờ người ta lấy đèn pin đưa ra lấy xe mới dám chạy về nhà.

Từ đó hễ chiều là ông dượng em đã về tới nhà chứ không dám đi khuya nữa. Còn em thì lúc trước có con wave tàu,chiều nào cũng bon chen,chạy ra thị trấn đi chơi tới khuya mới về,nhưng hôm đó trên đường về thì xẩy ra một chuyện đến giờ em vẫn ko quên.Hôm đó cũng tầm 23h,em ở thị trấn chạy về,khi về gần tới gò miểu,cách khoảng 50m,e thấy có đứa nhỏ đi ở giữa đường,em bóp kèn in ỏi,rồi nẹt pô mà nó vẫn không né,em chạy sát vào trong,lách qua nó,chạy khoảng vài chục mét e suy nghĩ lại nên quay đầu xe lại định xem thử con ai mà giờ này còn đi bộ,nếu quen chở nó về luôn,nhưng khi quay đầu xe lại thì em chả thấy đứa nào cả,ngay chổ đó chỉ có cái gò miểu chứ không có nhà gần đường nhé,em thấy cũng sợ sợ nên quay đầu xe lại và 70km/1h và về đến nhà.Ko riêng gì em,những người trong xóm em rất nhiều người đi chợ khuya kể lại đã từg gặp trườg hợp giốg em,có người gặp cả 4 đứa nắm tay giăng ngang đường nên đã cho xe đâm luôn xuống lề ,và phải chạy bộ vào những nhà dân cách đó vài trăm mét để cầu cứu.Bây giờ xung quanh đó nhà cửa mọc lên nhiều nên những chuyện đó cũng ít dần. Đó là những chuyện có thật 100% do người chứng kiến kể lại,tuy không rùng rợn,đáng sợ nhưng các thím đã đọc đến đây thì xin cảm ơn các thím.Chào và hẹn gặp lại”Sidu kà rem”

Content Protection by DMCA.com