CĂN NHÀ KHO – Thích Đủ Thứ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các bạn, hôm nay mình xin hầu các bạn một câu chuyện mình được nghe kể lại từ người bác của ba mình. Cũng như 2 chuyện trước, mình cũng ko dám khẳng định tính xác thực của câu chuyện này, chỉ mong có thêm truyện đóng góp cho nhóm và góp phần làm các bạn mất ngủ…
Tuần trước mình về quê ngoại của ba chơi, quê mình ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), ở đó 3 ngày thì có ông cậu của ba (là anh của bà nội mình) kêu mình qua nhà ông ấy chơi cho biết. Mình cũng ko việc gì phải từ chối, cứ theo ông ấy về nhà. (Mình xin phép gọi ông là ông B). Đường về nhà ông B phải nói là càng đi càng thấy cái hoang vắng, đìu hiu của nông thôn… nhà cửa cách nhau đến trăm mét, hai bên đường có những con hẻm ko đèn sâu hun hút, đen ngòm và thi thoảng xuất hiện những bãi tha ma làm cho người ta ko khỏi lạnh người…
Về đến nhà ông B cũng đã sẫm tối nên mình ăn uống qua loa rồi ngủ.. Nhà ông B là nhà 3 gian, vách gỗ – kiểu nhà thường thấy ở làng quê… Gd ông cũng đơn chiếc, có 3 người con nhưng đều đi làm ăn xa cả, 2 ông bà già sống với đứa cháu nội là anh T. A T ở đây để trông nom ông bà và coi sóc vườn tược…
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm nó mình ko mò ra mảnh vườn sau… Trưa hôm đó mình đi tham quan khắp vườn của ông B, đi lòng vòng mãi thì mình gặp một căn nhà kho, theo mình quan sát đây ko hẳn là căn nhà kho để chứa củi hay những đồ vật hư hỏng bình thường, trông nó giống như một ngôi nhà hoang được trưng dụng làm nhà kho do ko ai ở… Bên trái ngôi nhà là 1 cây mận rất to, tán xoè gần như phủ kín mái tole, phía sau là bụi chuối cũng to ko kém… Đang loay hoay tìm cách hái mận ăn thì mình nghe tiếng A T hét lên:”Đ, làm gì ra đây??? Vô nhà liền!” Nhìn vẻ mặt ảnh lúc đó rất căng thẳng, sợ hãi,… nhưng mình cũng ko để ý lắm cho đến khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông B và bà B về căn nhà kho đó. Nội dung câu chuyện ko wá dài nhưng cái làm mình rợn người đó chính là trong căn nhà kho đó có vong…
Mình là chúa sợ ma nhưng cũng là chúa hóng chuyện ma… Nhớ lại thái độ nghiêm trọng của A T mình đoán chắc ảnh biết rõ về ngôi nhà đó nên lân la hỏi thăm… Ban đầu ảnh cũng nói cho wa nhưng do mình năn nỉ wá nên ảnh ko giấu…
Theo như A T kể thì căn nhà kho lúc trước là nhà của cặp vợ chồng ở miền ngoài vào lập nghiệp, người vợ lúc đó đang mang thai… ko hiểu vì lý do gì mà trong một đêm ngôi nhà họ bốc cháy dữ dội, cả 2 vc đều chết cháy, theo điều tra thì nguyên nhân là do chập điện… Lạ một điều là dù căn nhà bốc cháy dữ dội nhưng tuyệt nhiên cây mận và bụi chuối nằm rất gần đó lại ko bị cháy xém tí nào… Sau cái chết của 2 vc cũng chả ai dám lui tới ngôi nhà đó, ngta chỉ thi thoảng mang củi ướt và những đồ vật linh tinh, hư hỏng, ko sử dụng chất đầy trong nhà, vì thế ngày này qua tháng nọ ngôi nhà đó biến thành 1 căn nhà kho ..
Giọng A T bắt đầu chùng xuống khi kể về việc anh từng tận mắt thấy ma trong ngôi nhà đó… Hôm đó tầm 8h tối, a ra khỏi nhà đi bắt ếch để hôm sau nấu cháo đậu xanh cho ông bà B. Khi a quay về cũng tầm 11h khuya. Lúc đi ngang căn nhà kho a nghe văng vẳng trong nhà phát ra tiếng hét có vẻ đau đớn lắm… Kỳ lạ là nếu như là tiếng hét thì âm thanh phát ra phải rất lớn, đằng này tiếng thét ấy cứ như ở nơi nào đó xa lắm vọng lại nhưng a T khẳng định âm thanh phát ra từ căn nhà kho… Tò mò nắp sau gốc dừa, a đưa mắt nhìn vào vết nứt trên vách gỗ… trong khoảng ko gian tối tăm của ngôi nhà a thấy bóng một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang quằn quại ôm bụng, ôm mặt kêu la thảm thiết, a cố gắng nhìn rõ xem đó là ai thì bỗng nhiên bóng người đó đứng phắt dậy như chưa từng bị đau đớn và phi thẳng lên cây sào trên nóc… Kinh hãi hơn, trong phút chốc, đột nhiên a T phát hiện ng đàn bà đó đưa mắt nhìn về phía vết nứt trên vách tường, nơi a T đang nấp quan sát và chính xác thì bà ta đang nhìn chằm chằm về phía a… Dù là trong bóng tối a T vẫn kịp nhận ra đó chính là gương mặt của ng đàn bà chết cháy, có điều làn da của bà ta đã cháy xém và hốc mắt thì sâu hoắm… Lúc này a T ko còn giữ dc bình tỉnh, a bỏ chạy thục mạng mà quên xách cả vỏ ếch, phía sau bước chân a là tiếng la hét như oán giận điều gì đó cùng những tràn cười the thé đến rợn người… Về đến nhà, việc đầu tiên là a kể cho ông bà B nghe, lúc đó 2 ông bà ko nói j chỉ bảo anh đi ngủ vì nghĩ a nhìn nhầm… Đêm hôm đó, trong lúc mơ màng a T thấy a đi ra vườn nhà, đang loay hoay tự hỏi ko biết mình ra đây từ lúc nào thì a giật thót mình khi thấy xa xa ở cây xào phơi đồ của ông bà B là một cái xác cháy đen đang treo vắt vẻo trên đó… A bàng hoàng thức giấc thì biết mình chỉ ngủ mơ nhưng a lại nghe trên mái nhà có tiếng bước chân, tiếng cười the thé, xì xào rồi cuối cùng là một loạt những tiếng rơi bộp bộp y như có rất nhiều người đang ném đất đá vào nhà…
A lại kể tiếp về căn nhà kho ma mị đó, nạn nhân lần này là đám thanh niên trạc tuổi anh, nhậu nhẹt về khuya nên chọn ngôi nhà đó làm bến đỗ, ko biết đêm đó họ gặp chuyện gì nhưng wa hôm sau khi họ về đến nhà đều cùng 1 trạng thái: sợ hãi tột cùng… Sau này một người trong số họ mới kể lại: ngủ đến nữa đêm thức dậy mò đi tè thì a ta thấy có người đàn ông từ hướng bụi chuối chạy tới, càng lại gần a này càng kinh hãi khi thấy trên tay người đàn ông lăm lăm con dao và gương mặt thì méo mó biến dạng, ông ta cứ thét lên”ra khỏi nhà tao”… Còn 1 anh khác trong nhóm trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng thấy 1 người đàn ông đầy vết bỏng trên người chỉ thẳng vào mặt từng anh trong nhóm và lầm bầm như đang nói chuyện với ai đó:”tụi bây bắt hết mấy thằng này cho t”…
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, lần này nạn nhân chính là ô B. Ông B có thói quen là mỗi tuần một lần sẽ wa nhà ông bạn chí cốt để đánh cờ và nhâm nhi. Cũng như mọi hôm, ông quay về nhà lúc chập trưa, đường về nhà phải ngang wa căn nhà kho đó… Xui cho ông hôm đó trời lại mưa, mưa khá to mà ông lại bị phong hàn nên ông đành trú tạm dưới mái hiên ngôi nhà đó… Ô cũng biết về sự ma mị của ngôi nhà nhưng cũng ko wan tâm lắm vì ông cũng ko phải dạng yếu bóng vía… Đang trú mưa thì Ô B nghe tiếng võng kẽo kẹt phát ra từ trong nhà, tiếp đến là tiếng móng tay cào cấu trên vách gỗ, lặng yên nghe kỹ ông còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít và tiếng đồ đạc va vào nhau lộp cộp… Bất giác cây mận và bụi chuối rung mạnh, đất đá từ đó mà bay ra y như có rất n người cố tình chọi vào ông, ghê rợn hơn là ông thấy trong bụi chuối lồ lộ 1 gương mặt đen xì với đôi mắt trắng dã đang lom lom nhìn ông… Lúc đó ông ko màn tới cơn mưa như trút nước hay căn bệnh phong hàn nữa, ông co giò bỏ chạy ko dám nhìn về phía sau, để lại sau lưng căn nhà kho lọt thỏm giữa cái lạnh tang tốc của cơn mưa…
A T kết thúc câu chuyện cũng là lúc mình phát hiện trái ổi trên tay mình mềm nhủn từ bao giờ, có lẽ sợ wá nên mình bóp nó đến dập ln :)))
Mình ở đó đúng 1 tuần thì về tp, tất nhiên mình ko dám lại gần hay thậm chí là liếc nhìn căn nhà kho đó, bởi mình nghĩ biết đâu đó trong căn nhà kho có 2 ánh mắt trắng dã trên gương mặt nám đen đen chằm chằm dõi theo mình…

Content Protection by DMCA.com