Home Truyện Ma Hay Căn Phòng U Uất

Căn Phòng U Uất

Tôi chạy qua nhà thằng bạn thân bên Thành Thái Quận 10. Tôi đứng ngoài cổng thấy nhà này có thờ cúng ở dưới trệt nên tạm yên tâm là có thể “cắt đuôi” được “nó” kẻo lại mang họa tới cho bạn mình thì tôi sẽ ân hận lắm. Sau khi kể cho hắn nghe về căn phòng số 9 (mà cũng không chắc nó có phải số 9 không vì số 9 sơn còn rất mới mà dưới đó số cũ đã có ai cạo đi rồi) hắn nghe mà có vẻ cũng tin được 7-8 phần. Chuyện này mà có người tin được 7-8 phần là kỳ tích rồi, tôi kể người khác kiểu gì cũng bị cười vào mặt… Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà hắn và không có gì đặc biệt xảy ra, tôi ngủ ngon đến không ngờ, không mộng mị, không tiếng động lạ, thật lạ.

7h sáng tôi thức dậy sớm 1 chút để đi làm vì chỗ này chạy qua quận 4 khá xa. Đến công ty, tôi thấy thang máy đang ở lầu 3, định bấm nút gọi nó xuống thì thấy nó chuyển từ trạng thái đứng sang đi xuống, nên lại thôi khỏi mắc công. 3, 2, 1 rồi G, thang máy mở ra, tôi nép mình sang 1 bên để người trong đi ra trước, như mọi khi. Nhưng, không có ai cả! Thật kỳ lạ, mình không gọi, cũng không có ai đi, cũng không có dừng giữa chừng, mà thang máy tự đi xuống? Tôi mạnh dạn bước vào vì đằng nào cũng phải đi làm, trốn thế nào được! Bấm lên lầu 4, bấm đóng cửa. Cửa đóng vào còn 1 khe hở nhỏ thì bỗng khựng lại, rồi mở ra, nhưng bên ngoài không có ai. Tôi lại bấm đóng lại. Nó lại đóng lại đến gần hết rồi mở ra, rồi đóng lại, và bắt đầu đi lên. Đến đây thì tôi dám chắc đã có 2 kẻ lẻn vào và đi chung thang máy với mình. Cảm giác ớn lạnh lại tràn ngập. Công ty không có thờ cúng gì nên nó vào thoải mái. Một mình trong thang máy nhưng không hoàn toàn là 1 mình, tôi hết dòm bên trái, rồi dòm bên phải, rồi dòm cái gương sau lưng, chỉ khoảng 1 phút thôi nhưng nó dài như 1 thế kỷ! Tôi vào phòng và kể cho mọi người cùng phòng nghe về chỗ ở mới của mình có ma, ai cũng cười, tôi đã đoán đúng. Có lẽ chuyện ma quỷ là cái gì đó quá xa lạ ở 1 thành phố lớn, hoa lệ, đông người như thế này, như 1 góc khuất mà chỉ những thằng đen đủi như tôi mới bị dồn vào. Tôi cảm thấy mình thật trơ trọi, cô độc trong cuộc chiến này! Chỉ mình biết và chỉ mình hiểu. Lúc tôi kể, tôi còn cảm nhận hai kẻ đó đang đứng đâu đó ở góc phòng và đã nghe tất cả, nhưng có hề gì, vì cũng chả có ai tin chuyện trà dư tửu hậu như thế này…

Những ngày sau đó tôi liên lạc với thằng em hồi trước ở chung trọ để xin ở nhờ vì tôi cũng ngại, không thể ở nhờ nhà bạn nhiều ngày, 1 phần vì bà chủ nhà hắn cũng không dễ tính. Trở về chỗ trọ năm xưa, tôi cảm thấy an tâm vì nhà này có thờ đạo thiên Chúa, Thánh Giá cửa trước cửa sau chắc chắn nó không vào được. Tôi cũng kể chuyện mình cho thằng em, cho bà chủ nhà cũ nghe và được cảm thông động viên, chắc có lẽ họ tin. Tôi quyết định phải tìm chỗ ở mới thật nhanh, tránh làm phiền người khác. Tối lên sân thượng giặt đồ, mặc bộ kia, cứ thế 2 ngày nữa trôi qua mà chưa tìm được chỗ nào để dọn nhà.

Ngày thứ 3 đi làm, trời xui đất khiến thế nào tôi không đi ăn trưa ở quán thường ăn mà nổi hứng đi xa hơn. Đi ngang qua nhà kia nằm cách công ty 1 con đường, thấy treo bảng “Phòng trọ cho thuê”. Tấp vào hỏi ngay cho nóng. Thấy phòng mới quá đẹp, tuy nhỏ hơn nhiều so với phòng ma ám, nhưng tôi ở có 1 mình thì 12 mét vuông hay 25 mét vuông thì cũng đâu có gì khác biệt. Tôi coi phòng này rất kỹ, phòng này đang có 2 vợ chồng ở đây mấy năm rồi. Giờ chị vợ có bầu nên về quê sinh, hai vợ chồng trả phòng cùng về luôn. Như vậy là nó có lịch sử tốt, có thể ở được. Phòng mới này có 1 cửa sổ nhưng mở ra hẳn sân nhà người ta chứ không phải chỉ là 1 đường luồn tối tăm như bên kia, sáng sủa, có sinh khí. Ở đây tuy ở chung chủ nhưng được cái nhà sáng mà sạch sẽ, gần công ty, quá tuyệt. Có điều tiền phòng lên đến 1.500.000đ/ tháng. Cũng đành bấm bụng chuyển đi thôi, không thể ở phòng kia được. Chắc phải gọi về nhà xin cứu viện chứ tiền lương tháng này chôn hết ở nhà ma rồi. Nghĩ là làm, tôi đặt cọc phòng mới vài trăm, rồi chiều hôm đó gọi ngay về nhà, nói là cần tiền chuyển nhà gấp chứ không nói vụ ma cỏ, có nói cũng đâu giải quyết được gì, giấu đi cho lành. Má gửi vào cho tôi 3.000.000đ, vừa đủ để xoay sở với nhà mới!

Tối hôm đó về kể cho thằng em nghe thì nó mừng lắm, bà chủ cũ cũng thế. Tôi quyết định ngày mai xin công ty cho nghỉ 1 ngày nữa để giải quyết cho xong vụ nhà cửa. Thế quái nào mà cả ngày hôm đó trời mưa tầm tã, không thể chuyển đồ được. Nếu để đến tối mới quay lại căn phòng đó thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng không thể xin nghỉ thêm ngày nữa, 2 ngày là quá nhiều rồi. Đến 4h chiều mới ngớt mưa, và tôi đánh liều đi mua 1 nải chuối xanh, 1 bó cúc vàng, 1 cây đèn cầy và 1 bó nhang…

Hành trang để cảm hóa ma của tôi chỉ có thế, à, và thêm cái laptop có bài Chú Đại Bi video tôi tải trên Youtube về nữa. Bỏ qua căn phòng X giữa cầu thang, tôi lên thẳng phòng, không còn nhiều thời gian nữa vì đã 4h chiều, nấn ná thêm nữa là hết xe ba gác máy luôn. Tôi mở khóa cửa, hồi hộp nhìn vào trong. Căn phòng vẫn thế, đèn vẫn sáng, đồ đạc tôi vẫn y như cũ. Mấy dấu tay chân trên tường và trần đã không còn nữa. Căn phòng trở lại vẻ yên bình, tĩnh tại vốn có của nó và nếu như không tận mắt thấy thì có lẽ tôi cũng không tin nó có 1 quá khứ tệ (và buồn) đến vậy. Tôi đi đến góc phòng, trải tờ báo, đặt lên nải chuối xanh, sực nhớ ra tôi không có quẹt gas. Tôi ra ngoài hành lang với hi vọng có ai đó có thể cho mượn quẹt gas. May mắn thay, phòng gần phòng tôi nhất mở cửa, có 1 ông chú đang nằm xem TV và đang hút thuốc. Thấy thế tôi lịch sự chào rồi xin mượn cái quẹt gas. Ông ta vui vẻ đưa và hỏi:
– Em ở cái phòng số 9 đó hả?
– Dạ
– Em ở đó không thấy gì hả?
– Thấy gì là thấy gì anh?
– Không có gì thì thôi.

Vừa dứt câu cũng là lúc cái quẹt lửa nằm gọn trong tay tôi, ông ta quay lại tiếp tục xem TV. Tôi thầm nghĩ nếu mà có chết trong phòng chắc cũng chả ai hay đến khi thối um lên.

Về đến phòng tôi tiến hành đốt nhang, thắp đèn cầy. Tôi không khấn vái gì vì đơn giản chả biết khấn ai, khấn cái gì, chỉ đốt nhang rồi để cả bó ở đó, trên nải chuối và bó hoa. Tôi bắt đầu mở laptop, bài Chú Đại Bi có khả năng cảm hóa ma quỷ hung dữ này, mở nhỏ vừa đủ nghe thôi. Và tôi ngồi xếp bằng ngay cửa ra vào để có gì tiện chạy ra. Tôi ngồi 1 góc 90 độ với cửa sổ lúc này đã bắt đầu tối. Tâm hồn lúc đó không hiểu sao không sợ nữa, chỉ còn 1 nỗi cô đơn khủng khiếp, giống như 1 thế giới khác hoàn toàn với đô thị triệu dân ngay ngoài cửa kia. Tôi chợt nghĩ, hay có ai đó gieo vào đầu tôi, ở đây 1 mình suốt mấy năm trời ắt hẳn là phải buồn và cô đơn lắm. Có lẽ tôi đã sai khi đến đây quấy nhiễu cuộc sống của những vong hồn trong căn phòng này. Tôi nên trả lại cho họ. Ma hay người thì cũng có cảm xúc, cũng biết cô đơn, cần ai đó cảm thông. Khi bạn chết rồi thì nỗi cô đơn càng khủng khiếp hơn vì những người thân của bạn không thể thấy bạn, không thể nghe bạn, đó là 1 sự bất lực và tủi thân lắm lắm. Nghĩ đến đó tự dưng nước mắt lăn dài. Vừa nghe Chú Đại Bi, vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi có thời gian chiêm nghiệm và cảm thông với những người đã khuất. Tôi cất tiếng như kiểu tâm sự độc thoại vì biết chắc chắn họ đang ở ngay trong phòng, đang lắng nghe:

– Em không biết chị hay cô tên gì, bao nhiêu tuổi nên em xin phép gọi là chị, xưng là em. Em xin lỗi vì đã đến đây quấy nhiễu cuộc sống của chị. Em đã sai, có lẽ em phải trả lại căn phòng này cho chị. Khi em đi rồi xin chị đừng theo em mà tội nghiệp. Chị à, cho dù là người sống hay là chết thì cũng cần được yêu thương, chia sẻ, em biết. Nên chị đừng xù lông xù cánh như vậy nữa, không thể có bạn đâu. Nỗi uất hận của chị vì bị phản bội, bị phụ tình em hiểu được nhưng đâu nhất thiết phải tìm đến cái chết? Chị chết đi, thành ma sống cô độc và oán giận trong căn phòng này, hại những người đến đây thì cũng có được gì đâu? Trong khi hắn ta thì vẫn đang ung dung ngoài kia với người yêu mới (chém gió vậy thôi chứ không biết có đúng không). Tóm lại chị là 1 người thật đáng thương hơn là đáng sợ. Nay em có mua ít trái cây, sinh viên mới ra trường nghèo chỉ có nải chuối, của ít lòng nhiều mong chị nhận cho ít hương hỏa mà vui lòng, sau này đừng theo ám em, em cũng nhát lắm

Khi nhang đã tàn 1 nén (3 cây nhanh đốt 1 lượt nhưng chỉ có 1 cây tàn trước, 2 cây kia vẫn còn 1/3) tôi đứng dậy, tắt máy, ra ngoài tìm xe ba gác. Tôi dọn nhà lúc 7h tối, để lại toàn bộ đồ cúng trong phòng, không khóa cửa phòng. Khi nhà chủ đến ắt sẽ hiểu là tôi nói thật hay bịa đặt. Lần này thì xe ba gác máy và xe tôi đều nổ máy ngon lành. Tôi dọn nhà hết sức suôn sẻ. Và sau này cũng không gặp hiện tượng kẹt cửa thang máy khi đi 1 mình nữa, dù là về khuya. Và từ đó tôi cũng ít sợ ma hơn.

Tối hôm sau, khi đã yên vị ở nhà mới, tôi quay trở lại công ty môi giới nọ, chỉ đơn giản là để thông báo, trả hợp đồng và chìa khóa cửa sắt. Vừa nhìn bà chủ nhà, tôi nói ngay: “Em đến để hủy hợp đồng. Phòng em ở có ma nên em không thể ở được”. Nghe đến chữ “ma” thì bà ta cười rũ rượi.
– Ma đâu mà ma. Nhà chị cho thuê trước giờ mà ma gì em. Chắc em hoa mắt nhìn lộn thôi. Mấy đứa sinh viên trước ở đó hồi năm ngoái có thấy nói gì chị đâu. (A đù, còn mở miệng ra nói được nữa tui mới cùi – tôi nghĩ bụng).
– Em tận mắt chứng kiến. Chị tin hay không thì tùy. Em đến để thông báo và trả lại hợp đồng cho chị thôi. Em không phải tìm được chỗ tốt hơn mà bịa ra để đòi lại tiền đâu. Tiền chị cứ giữ lấy!
– Ơ……..
Tôi ngay từ đầu đã không mong bà ta có chút nhân từ mà trả lại tiền cho mình rồi nên cứ thế mà quay lưng đi về. Trước khi về còn nghe mấy thằng nhân viên giữ xe xầm xì: Ê mày, phòng bên đó có ma, tối nay tao với tụi mày vô đó ngủ thử coi sao, chơi hông, hế hế hế… chúng nó cười khả ố và móc mỉa tôi nhưng tôi không quan tâm (lại chiêu trò tâm lý vớ vẩn). Vấn đề lớn nhất là chuyển nhà và cảm hóa để nó không theo ám mình, đã được giải quyết, còn lại thì “CHÓ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯỜI THÌ CỨ ĐI”. Xong!

Còn 1 điều mà tôi suy luận, là một nhóm gồm 3 sinh viên nam đến ở đây thì 2 đã bị tâm thần, sau đó có 1 anh tên là S có lẽ đến ở 1 mình thì không lâu sau khi chuyển đi đã bị tai nạn chết. Một chi tiết trùng lặp: nạn nhân đều là nam, có lẽ nó hận tất cả nam nhân trên đời này, đặc biệt là nam mà còn đến ở phòng nó. Cho nên trước khi đi tôi mới cúng cho nó, và làm công tác tâm lý để tránh hậu họa về sau, cẩn tắc vô ưu, dù tôi không nợ nần gì nó. Nếu các bạn hỏi tôi: vậy vong hồn thứ hai là ai, chết lúc nào, tại sao chết, tại sao không thấy xuất hiện? Thì tôi chịu không trả lời được, những manh mối để lại chỉ giải thích được 1 người, nhưng mấy bạn từng ở đây lại bảo có đến 2. Căn nhà này có quá khứ lâu lắm rồi, những gì đã xảy ra nếu không phải lão làng ở đó thì không biết được. Tôi chỉ có thể đoán chính vong hồn đầu tiên đã xui khiến cho bạn gái trẻ kia tự tử trong phòng, để rồi mãi mãi bị bắt ở đó không thể siêu thoát, và bầu bạn với nó. Ngay sau khi bóng ma cô gái xuất hiện ở cửa sổ tôi đã nảy ra ý nghĩ điên rồ là kiểm tra thử cái đường luồn nằm giữa cửa sổ với tường nhà bên kia, biết đâu dưới cái khe nhỏ xíu đó lại là hài cốt chưa siêu thoát được (ví dụ như 1 vụ giết người rồi giấu xác dưới đó), nhưng sau đó gạt ngay ý nghĩ đó vì nó quá mạo hiểm, tôi đang sống ngoài đời thực chứ không phải như trong phim ảnh. Lúc đó cũng muốn giúp 2 vong đó mà tính tới tính lui thấy oán giận còn nhiều quá, mình không đủ khả năng, muốn được phải nhờ cao tăng tụng kinh hàng ngày, phải từ từ. Mà từ từ sao được, chỉ suy nghĩ mình sống chung 1 phòng với người âm từ ngày này qua ngày khác, rồi ba má tôi vào thăm chả lẽ cũng để họ bị hù dọa mãi, nhiêu đó cũng đủ để tôi quyết tâm bỏ tiền cọc và tìm nhà khác ngay rồi.

Cho đến tận khi đã là chủ trì thiết kế rồi chủ nhiệm dự án, khi đã thuê khách sạn dài hạn thay cho những căn phòng trọ nhỏ xíu và nóng bức, thì thỉnh thoảng giấc mơ về căn phòng ma đó vẫn có lúc quay lại “củ hành” tôi, tôi bị bóng đè nhưng khi hết rồi lại thôi. Những ký ức này e là sẽ không bao giờ buông tha tôi cho đến khi tôi viết ra, để cảm thấy được chia sẻ và phần nào nhẹ lòng hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đến tận lúc này. Kết truyện.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận