Canh Nghĩa Địa – Tác Giả Nghiêm Túc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Thân chào các bác thân yêu của page này, mình là tác giả mới và đọc truyện trên page này đã lâu rồi, nay mình mới được trải nghiệm một truyện tâm linh kì bí mà khoa học không thể lý giải được, bởi thế hôm nay mới có câu truyện trên page này đây.Mong các bác ủng hộ ạ…
Không giấu gì các bác nhà mình có nghề canh mộ từ hai đời nay ( có nghĩa từ đời ông cố mình ) , khu nghĩa địa đó là nghĩ địa mộ tổ tiên của ông Hoàng xóm trên, ông này có tiếng giàu nức vách đổ tường mà keo kiệt lắm, dân trong xóm chả ai có vẻ là tỏ ra thân thiện với ổng. Thế mà cha của ổng lại nhân từ, hay giúp người khác lắm, thấy ông cố của mình không có việc làm nên giới thiệu cho ông nghề giữ mộ ( lúc này mình chưa sinh ra và ông cố mình mới 50 ). Nói thật đời ông có phong sương lắm, ma quỷ ông đã gặp nhiều nên chuyện này không khó khăn là mấy, mà mộ gì mà sạch đẹp , hào nhoáng đến thế , nguyên khu xóm em ai mà không biết tục nhà ổng là khi người chết nhà ổng phải chôn kèm một số báu vật gia truyền và đặc biệt là viên ngọc xanh lục tên là gì đấy em quên cmnr, em cũng có lần sang nhà ổng cùng bố để kế nghiệp nghề của ông nội em là giữ mộ nhà ổng ấy ( một tháng cả 5 – 6 triệu ấy, mà phải có kinh nghiệm tâm linh không kém ) em vô tình nhìn thấy viên ngọc xanh lục ấy trên bệ thờ. Cha em canh khu mộ nhà ổng đã được gần 5 năm nay, dài như thế nên cả xóm hay đặc biệt danh cho cha mình là ” Tư mộ ”, mình là ” Tư mộ con ” , ấy thế mà trong vòng 5 năm ấy cha mình không hề gặp ma quỷ gì cả mặc dù khu mộ đó là cuối xóm xuyên tới xóm dưới, người dân trong vùng đồn đại đủ lời về khu mộ này, mặc dù biết cha mình cũng chẳng sợ, ổng rất mạnh vía. Rồi một ngày kia, có tin ông Hoàng ở xóm trên chết vì bị tai nạn giao thông trên đường cái lên tỉnh, gia đình mình một phần buồn vì ổng chết không có việc làm một phần là tội ổng mặc dù rất keo kiệt nhưng vợ ổng cũng có mụn con để kế nghiệp gia sản. Nhưng vợ ông ta là cô Linh lại bảo là cứ tiếp tục việc canh mộ, nhà mình mừng lắm, bố mình chạy qua đám tang của ổng để chia buồn cùng gia đình ổng. Cách quá 49 ngày đưa tang ổng, gia đình ông ta trở lại vẻ bình thường vì khi đó người ta quan niệm đã xã tang thì linh hồn đã được siêu thoát, ( nhưng ấy thé thì chưa chắc à nhe, ai biết được ông ta về hù người trong xóm vì khi sống ai cũng ghét ổng thì sao ). Nhưng người ta hay nói ” Sống sao chết vậy ”, sống ổng cũng keo mà chết thì cũng keo nặng nữa, em nhớ như in bữa đó chính là bữa mình gặp ma quỷ lần đầu năm 13 tuổi, tuổi trẻ trâu mà gặp mà thì xón ra quần quá. Bữa đó là ngày 15 tháng 1 ngày rằm, sáng hôm đó cha mình bị ốm nặng đưa lên bệnh viện tỉnh để chữa trị, cha mình dặn là ra ngoài canh mộ giùm cha và không quên dặn một câu làm mình ớn thêm nữa ” Mày ra ngoải không được đi lại gần cây me trên xóm trên nghe chưa ” . Mà cũng lạ, canh mộ xóm dưới lên xóm trên làm gì. Vậy là từ 5h chiều cuốc bộ lên cuối xóm gần 8h tối.

Hết phần 1 nhé, ngày mai mình viết tiếp ^^.

:3 Tác Giả Có Đọc Được phản hồi lại m.n nhé ! Nhiều người hóng lắm rồi ….

Content Protection by DMCA.com