Home Truyện Ma Thành Viên Câu Chuyện Bãi Tha Ma – Chương 3 – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Câu Chuyện Bãi Tha Ma – Chương 3 – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Tôi lạnh người vì lời nói của thầy. Tôi trước giờ không bao giờ tin vào ma quỷ. Tôi mới để nghị mời thầy đến nhà giúp, nhưng thầy lại từ chối vì việc riêng. Thầy không đến tôi cũng không ép được, tôi đành ậm ờ rồi cúp máy. Tôi sợ đêm nay lại xảy qua chuyện tối hôm qua, thật sự rất khủng khiếp. Tôi đang còn đứng bên chỗ điện thoại thẫn thờ suy nghĩ thì chợt ngoài trời đổ mưa lớn, quần áo thì lại đang phơi, Mã Ánh và Mã Áng thì đang nằm ngủ say sưa nên tôi đành lấy nón lá đội vào đầu rồi ra ngoài lấy đồ phơi. Vì sào phơi đồ nằm ở sau nhà nên tôi muốn lấy đồ thì chắc chắn phải đi ngang bãi tha ma gần đó, tôi đi vòng qua hông nhà, đang gỡ quần áo xuống thì chợt tôi lại thấy cô gái tối hôm qua. Vẫn mái tóc dài, chiếc đầm trắng cũ, chân đi trần. Tôi giật mình, cảm nhận cơ thể không còn cử động được nữa, tôi chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch mặc dù trời đang mưa xối xả. Cô gái đó cứ đi rồi khuất dần. Tôi ngày càng có chứng cứ để kết luận rằng cô ấy là… ma. Tôi lấy người che đồ lại rồi chạy nhanh vào nhà, vừa tới thì thấy Mã Áng và Mã Ánh đã tỉnh dậy ngồi trên ghế. Tôi ngồi xuống, vừa gỡ móc vừa xếp đồ, miệng lại hỏi :
– Mã Ánh, em cảm thấy như thế nào ?
Mã Ánh uống ngụm nước rồi tỏ vẻ hơi mệt :
– Em thấy chóng mặt.
Tôi nhìn Mã Ánh xanh xao lắm, làn da thì tái nhợt. Tôi liền đứng dậy sờ trán con bé thì thấy nó trán nó lạnh ngắt nên nhờ Mã Áng :
– Em ở nhà xếp đồ, chị lên xã mua thuốc cho Mã Ánh.
Mã Áng gật đầu. Nhưng tôi lại lo lắng dặn thêm :
– Em lấy rèm che cửa sổ lại, đóng cửa chính và cửa sau lại, ai gõ cửa cũng không cho vào. Nhớ chưa.
Mã Áng lại gật đầu thêm lần nữa. Tôi nhìn ra ngoài thì trời cũng tạnh mưa và quang hẳn. Tôi nắm tay Mã Ánh đi ra ngoài đón xe buýt lên trạm xã mà không biết rằng ở nhà, Mã Áng đang sắp gặp nguy hiểm.
Mã Áng ngồi trong nhà, tay xếp quần áo, thỉnh thoảng lại chuyển đài phim trên du tuyến. Bỗng con bé nghe tiếng gõ cửa, lại còn nghe thấy giọng của tôi nên ra mở cửa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, cho dù có nhìn kĩ đến đâu cũng không thấy bóng người nào. Mã Áng suy nghĩ đơn giản chỉ đóng cửa vào nhà, nghĩ rằng chắc có ai đó đến quấy phá thôi. Nhưng một hồi sau, bỗng bóng đèn là nguồn sáng duy nhất của căn nhà bỗng vụt lên tia cháy, chớp chớp rồi tắt hẳn. Căn nhà âm u, tối mịt. Mã Áng thấy lạ, không thể nào là cúp điện được vì chiếc du tuyến vẫn còn đang phát. Bỗng chiếc vô tuyến mất tín hiệu, chỉ còn những sọc trắng đen xám chuyển động trên màn hình. Con bé bây giờ cũng hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh lấy đồ điều khiển tắt vô tuyến đi. Màn hình vụt tắt. Trong nhà bây giờ cũng chỉ còn không khí tăm tối. Mã Áng chợt có cảm giác ai đang nhìn mình, quay lưng lại mới thấy cửa sổ trong buồng vẫn chưa kéo rèm nên cô bé lại gần cửa sổ, định kéo rèm lại thì thấy một bóng người đứng ngoài cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào cô, mặt con bé thì tối mịt, không nhìn thấy rõ, tóc dài và mặc chiếc đầm trắng. Con bé hoảng sợ la hét rồi ngất đi.
Đúng lúc đó tôi vừa từ xe buýt xuống trạm xá. Trời cũng đã chiều buông. Tôi đặt Mã Ánh lên đùi ngồi chờ đến lượt. Khi cô phát thanh bật loa báo lượt đến tôi, tôi dẫn Mã Ánh đi vào trong phòng khám. Bác sĩ không chuẩn ra bệnh của con bé nên cho rằng đấy chỉ là cảm cúm thường thôi, bà ta cho vài lần thuốc qua loa rồi tôi thanh toán xong bắt xe đi về. Tôi về đến nhà, gõ cửa mạnh và liên hồi kêu tên của Mã Áng để con bé nhận ra tôi. Nhưng tôi gõ mãi cũng không có ai trả lời.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận