Câu Chuyện Bãi Tha Ma Full – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tôi là Mã Á Lệ. Tôi năm nay 17 tuổi. Tôi sống cùng hai em gái tên là Mã Áng, nhỏ hơn tôi một năm tuổi và em út tên là Mã Ánh năm nay 9 tuổi. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Tôi là một nhà viết văn nổi tiếng trên mạng, thỉnh thoảng tôi lại viết truyện ngắn đăng lên, chủ yếu là thể loại kinh dị, huyền bí. Đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi, công việc chính của tôi là bán bánh. Hằng ngày tôi làm bánh rồi đem giao cho mọi người. Vì nổi tiếng nên có rất nhiều fan ủng hộ, mua bánh của tôi, công việc cũng khá giả, đủ sống. Tôi thì thích thể loại kinh dị thôi chứ tôi chẳng tin có tên sát nhân, ma quỷ nào trên trần đời này hết. Em gái tôi không đi học. Nó là một thợ may đồ, thiết kế thời trang, láng giềng xung quanh đều biết tới nó. Ngày nào nó cũng hì hục trên chiếc bàn may, may từng cái áo cái váy một cách nhiệt huyết. Hai chị em đều có công việc làm xem như ổn định.
Một buổi đêm nọ, tôi đang ngồi canh mấy chiếc bánh đang nướng, Mã Ánh vừa thức dậy, nó đột nhiên mở mắt rồi chạy ào lại ôm tôi, khóc thút thít. Tôi thấy thế mới lo lắng, vuốt cổ nó rồi hỏi:
– Sao vậy Tiểu Ánh? Em có sao không?
Nghe tôi hỏi, nó nấc nấc vài cái, dùng tay dụi mắt rồi đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi:
– Chị…chị ơi! Nó…nó chọc em, không cho em ngủ.
Nói xong nó vùi mặt vào người tôi khóc oà lên. Tôi cứ tưởng là Mã Áng nó lại chọc Mã Ánh, tôi lấy làm lạ vì trước giờ tuy Mã Áng nó có tinh nghịch nhưng rất thương em, không bao giờ ăn hiếp Ánh Ánh nhưng tôi gạt sang một bên, tôi gọi vọng vào buồng ngủ:
– Mã Áng em mau ra đây!
Nghe tiếng tôi gọi, Mã Áng lật đật đi ra, tay dụi dụi mắt hình như vừa thức dậy:
– Sao vậy chị hai?
– Em sao lại đi nạt Tiểu Ánh Ánh chứ? Mau xin lỗi ngay đi! – Tôi quát lớn.
Mã Áng giật mình:
– Gì chứ? Em không có nạt em ấy! Thật mà! Chắc là do Ánh Ánh bị mơ thôi, em ngủ nãy giờ mà chị hai.
Nhìn vẻ nằng nặc của Tiểu Áng, tôi quay sang Mã Ánh:
– Có phải chị ba nạt em không?
Mã Ánh nấc lên vài cái:
– Dạ…khô..không.
Tôi và Mã Áng giật mình nhìn nhau. Mã Áng mới nói:
– Lạ thật, chẳng lẽ nhà mình có trộm sao chị hai?!
Tôi hỏi Tiểu Ánh Ánh:
– Ánh Ánh, em nín khóc đi, là ai chọc em hả?
Nó nhìn tôi hoảng lắm rồi nói:
– Nó đe em chị hai, nó không cho em nói, em mà nói…nó đe em sẽ giết em. – Nói đến đoạn này nó lại oà lên khóc.
– Em nói đi không sao, có chị và Mã Ánh đây rồi!
Nó gật đầu rồi chỉ ra cái buồng trống, chỗ cái cửa sổ, nhìn ra cửa sổ tôi nhìn thấy một bãi tha ma, không khí quả thật âm u vô cùng. Mã Ánh mới nói tiếp:
– Hôm nó leo vảo nhà mình, nó xô em ngã xuống sàn.
Tôi mới chợt nhớ có đêm đang ngủ bỗng dưng Mã Ánh ngủ mà bị lăn xuống sàn nhà, hên mà tôi có lót phía dưới tấm đệm vì cũng lo bọn em nó quay lung tung bị ngã thì toi.
Thật kì lạ quá… Tôi cũng rợn người lắm, nhưng sợ mình hoảng thì các em cũng hoảng nên tôi vội trấn an các em:
– Chị hiểu rồi! Là Mã Ánh nó mơ ấy, mơ thôi, các em mau đi ngủ đi.
Bọn nó nắm tay nhau vào buồng ngủ, tôi cũng hơi lo nên dặn dò:
– Các em nằm giường chị mà ngủ chung nhé! Có sợ thì đốt nến lên mà soi.
Bọn nó đã vào trong buồng rồi tôi cũng trấn tỉnh lại, tự nhủ lòng đời làm gì có ma. Tôi ngồi xuống ghế nhìn cái lò nướng bánh vẫn còn nửa tiếng nữa mới chín. Tôi nhìn vào gương thì thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, tôi vơ tay lấy cái khăn lau mồ hôi, nhìn vào gương tôi hốt hoảng, “tôi” trong gương đang ngồi im chứ không loay hoay như tôi đang lau mồ hôi. Tôi hoảng lắm theo phản ứng lấy tay dụi mắt thì mọi thứ trở nên bình thường. Tôi lẩm bẩm:
– Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
____________________________
Chương sau mình sẽ cập nhật sau. Để tiện theo dõi các bạn kết bạn facebook : Trần Nhựt Phí (Phí Phí)
Email: [email protected]

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com