Home Truyện Ma Hay Câu Chuyện Bãi Tha Ma Full – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Câu Chuyện Bãi Tha Ma Full – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Chương 2
Tôi lúc đó thật sự rất lo lắng, hoang mang, nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Tôi ngồi dậy kéo trong lò ra vỉ bánh nướng, để trên bàn rồi vào buồng ngủ. Lúc đi ngang buồng ngủ, tôi đi ngang qua cái cửa sổ, chợt bắt gặp một người, tôi đoán là nữ vì tóc thật sự rất dài, mặc một chiếc đầm trắng, dài hơi quá gối, trời lúc đó tối quá lại còn có sương nên tôi nhìn không rõ gương mặt cô gái ấy. “Là ai mà sao đêm đến còn đứng ngay bãi tha ma thế này?” Tôi suy nghĩ thầm. Tôi sợ rằng cô gái đang bị gì đó nên khoác chiếc áo rồi cầm đèn dầu ra bãi tha ma hỏi thăm chuyện của cô ấy. Tôi bước đi hơi rụt rè vì hơi sợ, nhưng khi đã đến nơi thì tôi có xoay đầu nhìn quanh cũng không nhìn thấy nữa cô gái ấy. “Quái lạ…” Tôi lẩm bẩm trong đầu. Bỗng có luồng gió lạnh buốt thổi dọc sóng lưng của tôi, tôi ớn lạnh rùng mình, da non nổi lên sừng sừng rồi quay lưng bước vào nhà. Tôi bỏ vội chiếc đèn dầu lên bàn, thổi tắt rồi đi vào buồng ngủ.
Nửa đêm, tôi bỗng nhiên thấy nóng nực đến lạ nên choàng mình tỉnh giấc, tôi ngồi đó thở nhanh một vài hồi rồi nghe tiếng động lạ bên ngoài… Tôi cởi bỏ chăn, chân bên dưới mang chiếc dép lê vào rồi ra khỏi buồng ngủ. Tôi sợ là trộm nên lấy cây gậy thủ sẵn, đứng nép bên cạnh cửa tôi nhìn ra… !!! Mã Ánh đang ăn nhang… Tôi vội buông cây gỗ xuống chạy ra, tay bóp miệng của Mã Ánh, tôi thấy nó vẫn còn nhắm mắt nên lay mạnh người nó, miệng nói sốt sắng:
– Tiểu Ánh, tỉnh dậy, đừng ăn nữa, mau tỉnh dậy…
Tôi gọi mãi nhưng con bé không hề mở mắt, tôi liền kêu lớn vào buồng:
– Áng Áng! Em mau lấy cho chị xô nước lạnh!
Nghe tôi gọi Mã Áng lật đật đem xô nước chạy ra, tôi giữ chặt người Mã Ánh:
– Em mau tạt vào người Mã Ánh!
Mã Áng đổ cả xô nước vào người Ánh Ánh, bỗng nhiên con bé co giật mạnh rồi ngất xỉu. Tôi và Mã Áng dìu nó vào buồng ngủ, tôi liếc qua chỗ Mã Áng, mặt nó rất sợ hãi, tôi mới nhẹ vuốt tóc nó:
– Không có gì đâu em đừng lo.
– Em sợ lắm, có khi nào là m…
– Làm gì có ma trên đời, em mau ngủ đi.
Mã Áng gật đầu rồi nằm xuống, lấy chăn đắp lên người rồi nhắm mắt. Tôi cũng đi ra ngoài rồi lên giường ngủ luôn.
Buổi sáng ở quê lúc nào cũng yên bình, ngoại trừ hôm nay. Tôi nhớ đến chuyện hôm qua liền gọi cho thầy Lạt (thầy cúng):
– Thầy ơi, hôm qua Mã Ánh nó ăn nhang nhưng mắt vẫn nhắm, con lay mãi không dậy, con liền tạt gáo nước, nó co giật xong ngất lịm đi, đến sáng hôm nay hỏi thì nó không nhớ.
Thầy im lặng một hồi rồi nói:
– Nó bị vong ám rồi.
Tôi nghe xong lạnh người.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận