Câu Chuyện Bãi Tha Ma Full – Tác Giả Trần Nhựt Phí

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tôi bước vào nhà sau cuộc nói chuyện với Mã Áng và “cô gái”.
Tôi nhìn Mã Ánh đang ngồi học bài trên bàn học. À… Sau hai ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật thì có vẻ ngày mai Mã Ánh phải đi học lại. Tôi tiến lại gần hỏi :
– Em đang làm bài sao ?
Mã Ánh không trả lời tôi, chỉ khẽ gật đầu. Tôi bực bội :
– Em đang giận sao ? Làm gì mà giận chứ. Em là không hiểu chuyện gì hết, nếu em không nhận thức được những thứ xung quanh mình thì em không cần đi đến trường làm gì nữa. Từ ngày mai em không cần phải đi học nữa.
Con bé trợn mắt lên nhìn tôi :
– Chị nói gì chứ ? Đó là việc học của em.
– Nhưng em đi học là dùng tiền của chị ! – Tôi lấy tay gạt rơi cái ấm trà trên bàn vừa gào thét lên – Em đi học mà không nhận thức được cái gì thì đừng đi học nữa.
Mã Ánh liếc tôi với nửa con mắt rồi lẫy lừng bước vào trong buồng ngủ.
Mã Áng chết cũng là do nó. Tất cả là do nó. Từ trong nhận thức tôi nghĩ thầm :”Là do nó… Vì nó mà Mã Áng phải chết… Nó là điềm gở… Cần phải diệt trừ nó…” Tôi đi vào trong buồng ngủ, tôi kéo Mã Ánh ra. Tôi đứng đó, đối diện nó. Tôi nắm chặt tay con bé, miệng mở rộng hét lớn :
– Mã Áng thích nhất là gì ? Hả ?
Mã Ánh hoảng sợ lí nhí đáp lại :
– Dạ… May quần áo ạ.
Tôi liền gật đầu vài cái rồi nắm chùm tóc của Mã Ánh lôi về phía bàn may. Con bé giãy giụa chống cự, tôi càng nắm chặt và lôi mạnh hơn mái tóc của nó. Nó mon men lại gần ghế rồi ngồi lên, nước mắt ròng ròng. Tôi đặt bàn tay phải của nó lên bàn may, nó trước giờ được tôi cưng chiều hết mực, chưa bao giờ bị đau, nay bàn tay của nó đang nằm gọn trên bàn may… dưới mũi kim may nhọn hoắt. Tôi gào lên :
– Mày không cần phải đi học thì cần tay phải để làm gì chứ ? Mã Áng thích nhất là may đúng không ? Được… Tao may tay mày lại ! Mày biết không ? Cảm giác này chưa là gì so với cảm giác mà cơ thể mày rời rạc ra khi rơi từ tầng 23 xuống…
Tôi lấy chiếc ghế gỗ đã mục, ngồi phía sau Mã Ánh, chân bắt đầu đạp, tay bắt đầu di chuyển bàn may…
Mã Ánh la lên từng tiếng thất thanh.
Tôi đạp một nhịp chân…
Một mũi kim đâm vào tay nó…
Nó càng la… Tôi càng cảm thấy hả dạ…
Tôi dừng lại. Mã Ánh ngồi trợn trắng mắt lên, nước mắt tuôn ròng rã trên má, nó nhìn bàn tay phải của mình rồi gầm rú lên điên dại.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ thầm :”Chắc là hàng xóm đến than phiền vì ồn ào rồi.”
Tôi chợt nhìn ra cửa, rồi nhìn ra nghĩa trang.
Trong đầu nghĩ thầm…
“Lạ thật, cửa đóng từ bao giờ vậy ?
Mà mình… có hàng xóm sao ?”

Content Protection by DMCA.com