Câu chuyện về bác Bảy Cân – Tác Giả Trần Đức Thọ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào các bạn, truyện tôi kể về bác, xin các bạn đọc để giải trí , vì bác đã qua đời nên xin mọi người tôn trọng người đã mất… tôi cũng không muốn viết truyện đâu, nhưng đọc của các bạn nhiều rồi cũng phải trả nợ lại cho các bạn.
Bác quê ở xã tân thuận cà mau, tôi không chắc chắn bác bên bùa nào, nghe kể thì bác bên lỗ ban..bùa chuyên về xây nhà hay trấn trạch… v..v
Cả dòng họ bên ngoại tôi đều nhờ đến bác, ai bị gì, khi cầu cứu bác, bác vẫn cố gắng giúp mà không lấy một xu nào, tôi nhớ mẹ có kể năm đó là Noel, tôi thì còn bé xíu tầm 6 tuổi thôi, gia đình tôi có năm anh em, đêm đó , anh hai tôi lấy xe máy chở anh ba tôi đi chơi, trời xui đất khiến, chiếc ba gác thùng sắt chạy ẩu, ép vào chân anh ba tôi gãy mà xương thì đâm tùm lum nhừ tử hết. Người ta cho gia đình hay, và anh ba tôi nằm chợ rẫy được một tháng, chân thì bác sĩ nấn lại và bác sĩ có nói với mẹ tôi sợ chân này phải cưa, gia đình thì đau buồn, ở quê bác bảy hay tin. Bác làm một lá bùa gửi cho mẹ tôi, bảo là phải để trong mình anh ba, sẽ không sao đâu, gia đình tôi cũng khá nên cố gắng tối đa để không cắt chân anh tôi, nằm được thêm 2 tháng, mẹ tôi mới xin bác sĩ cho anh tôi về quê chơi 2 ngày, vì anh tôi không chịu nổi cảnh sống trong bệnh viện, bữa đó ba tôi cùng ông nội chạy ôtô lên rướt anh về, xe chạy đến bình chánh thì ông nội nói đau đầu và muốn xỉu, ba tôi thấy vậy mới chở ngược lại sài gòn, ghé phòng khám, để khám cho ông nội, sau khi khám tình cờ bác sĩ hỏi vòng vo, ông tôi kể về anh ba tôi bị tai nạn, bác sĩ ra xe xem chân anh ba tôi, bác sĩ bảo, chân này chở về quê lên là cưa luôn, bị nhiễm trùng, nấng trật khớp nữa, ông vô đây tôi viết tờ giấy này , vào bệnh viện chợ rẫy tìm bác sĩ tên này rồi đưa tờ giấy cho ông ta, thế là vào gặp, ông bác sĩ xem chân rồi đọc tờ giấy viết dòng chữ, ráng chữa giúp chân thằng bé, ông nội nó là ân nhân của tôi lúc đi lính, bác sĩ đã phẫu thuật ,nấng lại đôi chân, và bây giờ anh tôi còn chơi cả thể thao nữa…mỗi năm bác bảy lên nhà tôi một đến hai lần, để làm bùa cho mọi việc xuông sẽ, mua bán thuận lợi, bữa đó xe ôm chở bác đến nhà, bác vào salon ngồi, nhìn bác như người mất hồn vậy, mẹ tôi hỏi bác cũng không trả lời, nữa tiếng sau bác mới tỉnh lại, bác nói nhém tý nữa tôi bị con quỷ giật chết rồi, bác kể với mẹ rằng, tôi đang lên cô để cúng, thì có bà hàng xóm năn nỉ tôi qua xem giúp nhà bã, bã nói tôi ra ngoài thì không sau mà ở trong nhà là đi không nói bệnh chối chết, chở vô bệnh viện thì khỏe mạnh, vô nhà thì sức khỏe lại xuống, thấy vậy sẵn tiện, tôi ghé xem luôn, vừa vào đến nhà, tôi giật mình thấy nguyên con heo thành quỷ, có mọc 4 chiếc răng nanh, ngồi trên giường, mà cái giường, bác bảy trấn áp được rồi, mới la bã, cô hại tôi một tý nữa là chết rồi, tôi không mang theo đồ nghề, mà gặp ngay con heo thành tinh, tôi trấn áp được rồi, ngay mai cô kêu người đập bỏ chiếc giường xây bằng xi măng này đi, hồi xưa mua đất xây nhà không coi, nhà cô là khu mổ heo ngày xưa, còn cái giường cô là chổ, người ta giết heo ngay đó. Bác kể cho mẹ nghe, còn chị tôi mua nhà ngay đất khu bệnh viện của quân đội lúc chiến tranh, mấy ông lính cụt tay chân, lết vô nhà phá , đêm đóng cửa thì bị mấy ổng bật chốt, bác bảy lại cúng và làm bùa, từ đó không thấy nữa, sau này bác bệnh nằm liệt giường, bác nhắn mẹ tôi, cho người xuống chở bác lên nhà giải bùa, vì bác không sống được bao lâu,bác kể tôi không giải bùa sau này tôi chết bùa nó vật gia đình mình, tôi truyền nghề lại cho con tôi, sau này nó thế tôi, tôi có nói nó, ai hại ai không biết, cấm không được hại dòng họ mẹ tôi, và giờ bác ấy đã mất, con bác ấy hàng năm đều lên nhà tôi đều đặn… truyện đến đây kết thúc nhé.

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com