Home Truyện Ma Hay Cầu Cơ – Tác Giả Minh VŨ

Cầu Cơ – Tác Giả Minh VŨ

Cầu cơ Part cuối – Tác Giả Minh Vũ
Mình giải thích luôn để nhiều bạn thắc mắc vì sao 4 người chơi khi đó mà chỉ có chị T và em gái anh Q bị thì như thế này. Bởi vì theo thầy nói là chị T và con bé hợp mạng với con chết trôi ấy nên nó muốn bắt xuống, còn 2 người kia không hợp nên nó không bắt, anh Q bị là do hất bàn cờ nên cái lỗi quan trọng ấy đã dẫn đến cái chết của ảnh. Vì sao anh Q lại bị con chết trôi ấy hành mà không dám hó hé bởi vì nó cũng giống như xã hội mình vậy. Anh Q chỉ là ma bình thường mà, nó là quỷ mất rồi đặc biệt nó đã chết lâu nên ma mới mà đòi hỏi được những gì đâu.
Trở lại với lúc đấy, tiếng nổ vang to lên khiến cả chị T và anh lái xe đều thất kinh. Hai người vội vàng chạy vào bên trong để xem xét như thế nào. Cái khoảnh khắc chạm vào tất cả các giác quan của chị không như những gì chị tưởng tượng ra một điều khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả ở đó chỉ là một khoảng không tĩnh mịch không hề có một chút gió, im lặng đến đáng sợ. Anh lái xe đi từ từ đến bờ sông chỉ thấy còn lại một đóng nhầy nhụa màu đen hôi thối này mép bờ sông. Chị run run bước tới gần anh thì xém nôn mửa khi cái mùi xộc vào mũi. Vậy tiếng nổ đó ở đâu. thầy đang ở nơi đâu.
Trong khi những câu hỏi đang đặt trong đầu chị thì chị nghe thoang thoãng ai đó gọi mình, quay qua quay lại không thấy đâu. Nhưng tiếng nói cứ vang lên bên tai chị thều thào nhưng chị nghe rất rõ tên chị.
“Anh có nghe thấy gì không anh” Chị hỏi
Anh lái xe ngơ ngác nhìn chỉ không hiểu mô tê gì cả, nhưng bỗng anh thấy buốt sóng lưng như vừa có ai đó đụng vào người anh vậy. Anh giật mình nhảy thót ra một bên rồi ngó quanh. Không hề có một ai khiến anh nổi cả da gà lên. Chị T cứ thắc mắc lo nhìn xung quanh kiếm thầy thì chị khựng lại qua con đường nhỏ dẫn vào cái mô đất kia. Bóng anh Q thắt ẩn thắt hiện bên đó, hình như anh cười với chị, nụ cười không phải ma quái khiến chị sợ hãi. Nụ cười của một người bạn đã từng rất thân thuộc của chị. Chị ứa nước mắt nhìn anh, bất giác chị vô tình đi tới phía anh như có một lực nào kéo chị tới. Anh lái xe hoảng hốt khi thấy chị lẫn thẫn đi tới mà phía trước lại tối om, anh chạy tới kéo người chị lại, gọi chị nhưng chị vẫn đi tới như không có gì xảy ra.
Chị vừa đi nước mắt cứ chảy xuống, miệng lắp bắp gọi tên anh Q, anh cứ đứng đó im lặng nhìn chị rồi từ từ mờ dần mờ dần. Chị chạy nhanh đến gọi anh, tìm anh trong bóng tối đen kịt đó nhưng đáp trả lại chị chỉ là những con gió lành lạnh thổi qua. Chị xụt xùi khóc, cảm giác sợ hãi của con người chị chỉ vừa lúc nãy đã biến đâu mất chỉ còn lại cảm giác tiếc thương cho anh, cho thầy.
“A..Thầy ơi..Thầy..” Anh lái xe kêu lên khi thấy một bóng đen nằm phía cái mô đất đó. Cả hai người chạy tới, người thầy vẫn bình thường, nhưng từ mũi thầy dòng máu đỏ tươi đang khô đọng tại đấy. Anh xóc người thầy dậy, vừa lo lắng vừa sợ gọi thầy mãi. Chị T cũng nhanh chóng tới bóp tay bóp chân cho thầy thì thấy trong túi nải rớt ra một quyển sách. Chị mở thì trong đó toàn những chữ viết loằn ngoằng không ra hình thù gì, chị giở đến một trang dính đày máu trong đó, hai bức ảnh đã phai màu. Chị nghĩ đây chắc là vợ con của thầy, hèn gì lúc ở bờ sông thầy khóc.
Trong khoảnh khắc tay chị định lật trang kế bên ra, một luồn gió lạnh thổi ngang qua người khiến chị rùng cả mình. Khi chị chưa kịp lật trang kế bên ra thì một bàn tay khô ráp chụp lấy tay chị.
“Đừng..Không có lật nó ra..Đóng..sách..lại.ngay..” Thầy thều thào khiến chị giật cả mình đóng vội cuốn sách lại.
Chị quay qua nhìn thầy, khuôn mặt thầy đã tái xanh lại, thầy ho liên tục đến nổi chị tưởng vỡ cả lồng ngực ra ấy chứ.
“Xong…rồi…Ta trấn yểm nó rồi..Hụ.hụ..đi về thôi..” Anh lái xe dìu thầy đứng dậy đi ra ngoài xe.
“Mọi chuyện lúc nãy như thế nào vậy thầy, sao con lại nghe tiếng nổ” Chị lo lắng đi bên cạnh hỏi liên tục nhưng thầy không trả lời chị đưa tay ra hiệu chị đừng hỏi nữa.
Chị có quay lại nhìn chỗ ấy một lần thì thấy bóng anh Q đang mỉm cười với chị, từ từ tan dần đi. Lúc ấy chị như nghe được giọng nói của anh:” Cảm ơn T”, chị bật khóc thút thít đau lòng khi chỉ vì ham tò mò chị đã đánh mất đi một người bạn thân của mình.
Mọi chuyện trong gia đình đã trở lại bình thường, chị cũng trở lại đi học, em gái anh Q thì được gia đình cho về quê ở Nha Trang đi chơi cho khuây khỏa quên đi chuyện vừa qua.
Bẳng đi khoảng 1 tháng sau, chị có lên chùa thăm thầy thì nghe tin mấy sư thầy cho biết thầy đã mất được 1 tuần trước đó. Trước khi mất thầy đã giao lại cuốn sách cho nhà chùa, được thầy phong ấn bằng bùa và nhờ nhà chùa giữ , tuyệt đối không được mở ra. Chị hối hận vì không lên thăm thầy sớm hơn nhưng hi vọng thầy sẽ đến được với đất Phật.
Thỉnh thoảng chị có thấy anh Q, anh cho chị biết là anh ở dưới được ông bà dưới ấy cho đi học làm được chức quan nhỏ dưới đấy, cũng sống tốt lắm nên nhiều khi cho chị biết nhiều điều mà chị vẫn ớn khi kể lại cho mình nghe.
Chuyện này mình nói như từ đầu rồi, theo lời kể của chị là như vậy. Tất cả thực hư thì mình không chứng thực được. Nhưng dù gì cũng đã cho chúng ta được một bài học. Đừng bao giờ lấy chuyện ma quỷ âm ty ra làm trò chơi. Họ cũng như ta vậy, người không phạm ma thì ma không phạm người. Đừng vì một vài hành động thiếu nông nỗi để ta hối hận không kịp nhé…Hí…hí..hí..Mình về với mộ mình đây..hí..híiii.hí.
END

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận