cầu được ước thấy – Tác Giả dân 47

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Mình 25 tuổi,sống xa nhà từ sớm, tốt nghiệp đại học và muốn trụ lại nơi SG hoa lệ này,cũng không biết là vì gì nữa,công việc , sinh hoạt , tình yêu cứ bình yên trôi qua.

– Mình ở trọ ngoại ô (Quận 9). bạn gái mình ở Gò Vấp. cách đây 30 phút, mình từ quận 9 chạy lên vì bạn gái kêu đau bụng. đường Phạm Văn Đồng thì rộng rãi,sáng sủa,nhưng mình thì luôn luôn chạy đường cầu Bình Lợi củ (đường Kha Vạn Cân củ băng qua Ngã 4 Bình Triệu).

Nói về mình và thế giới tâm linh,dường như chưa từng có 1 sự liên hệ nào, mình tin là có. nhưng không hề sợ. mình hay đọc truyện ma,nghe truyện ma 1 mình trong bóng tối. mình luôn đi tìm kiếm cái cảm giác sợ hãi của những người đã kể lại cho mình nghe về 1 thứ gì đó không thuộc về hiện thực. website mình yêu thích là abcxyz.com, nó là những thứ rùng rợn và ghây ngột ngạt đến ghê tởm với những đứa bạn hoặc những ai mình cho xem,nhưng với mình nó bình thản và đơn giản như 1 bài báo mạng.

Năm học lớp 10 ở ĐăkLăk mình cầm 20k của nguyên 1 đám choai choai góp lại để thách đố mình bằng cái việc tụi nó coi là hư cấu và thoát khỏi giới hạn chịu đựng của con người. 12h đêm xuyên rừng cây rậm rạp bước vào nghĩa địa của người dân tộc ê đê. vào cái nhà mồ đầy hình thù kì quái và lấy 1 cái gùi của người ta trong nhà mồ đó. Mình vòng vòng tìm cái gùi hơn 1 tiếng rồi ngủ quên sát bên cái hình nhân đục bằng gổ. Sau vụ đó thì người ta không cần cúng tháng 7 nữa,người ta nói rằng có mình ở đó thì cho tiền cô hồn nó cũng không dám phá. 🙂

NHƯNG

trên chiếc Nouvo 5 màu khoai môn biển số 47 mình chạy qua cầu Bình Lợi gập ghềnh bên cạnh là đoàn tàu bắc nam kéo còi u…u…u,mình quá quen cảnh này, mình chạy cặp đường ray để lên Dương Quảng Hàm. trời mưa lúc chiều, giờ đây lũm bũm nước,gần đến khúc cua đầu tiên mình thấy bên đường 1 con nhỏ đang lúi húi sửa xe đạp điện, mình hay các bạn cũng vậy thôi,hỏi em cần giúp không anh đẩy về,chắc mưa nước zô bình.

– Dạ anh đẩy em qua khúc cua này là tới nhà rồi ,nhà em gần nhà thờ Bến Hải

– Lên đi anh cũng qua đó

chạy qua khúc cua thứ nhất để rẻ zô DQH xe con nhỏ sụp ổ gà cái xe đạp điện tâng lên, 2 cái chân con nhỏ đang đặt trên bàn đạp nhưng sao cái ống quần nó văng lên đung đưa theo gió như là không có ống chân vậy,mình nghi rồi. nhưng không dám hỏi, bởi vì mình chắc chắn nó ngồi sửa xe bằng 2 chân,và trong cái quần jean thì không thể nào nó co chân được.

đẩy thêm 1 đoạn qua khúc cua gấp nữa là tới nhà thờ,do đường nhỏ cua lại gấp nên trước khi vào cua mình kêu

– Anh đẩy mạnh 1 cái em cua trước rồi qua cua a đẩy tiếp khúc này đường nhỏ xíu

– Dạ

cách khoảng 2m mình lấy đà đẩy 1 phát, xe con nhỏ tăng tốc rồi zô cua, mình nhích ga tránh cái ổ gà rồi zô cua. trời ơi, nó con nhỏ cách đây 20s ngồi trên xe đạp điện cách mình chỉ 1 cái chớp mắt mà giờ mất tiêu. mình giật mình bóp chặt 2 thắng xe,xìa ngang rồi ngã xuống. mình bình thản đến kì lạ , đứng lên đốt thuốc hút nhìn quanh 4 phía, không có hẻm nào,không có nhà đang mở cửa.mà cho dù là có thì con nhỏ cũng không thể nào nhanh như vậy để zô nhà hay đi đường khác.

… cho mình 1 lí do để bấu víu và lãng tránh sự thật nhưng không có, sống lưng lạnh như chườm đá, da gà nổi lên rần rần. mình chỉ kịp hoàng hồn khi nghe tiếng người dân chữi

– ĐM đứng ngay cua tao tông chết giờ.

– Dạ xin lỗi anh, em té xe

Vô hồn,mất cảm giác , và sợ chính là cảm giác của mình lúc này. Ai có thông tin gì về những câu chuyện đại loại như vậy ở khu vực này không cho mình xin 1 ít

…ước mơ 1 lần chạm mặt người cõi âm nó đến như vậy đó,không rùng rợn,không máu me hay la hét. Nhưng nó sẽ ám ảnh và như 1 lệnh cấm với bản thân mình cùng con đường này

Content Protection by DMCA.com