Home Seo cầu ông tuất – Tác Giả poseidon

cầu ông tuất – Tác Giả poseidon

– Ông Phương đâu rồi ! Ông Phương đâu rồi !

Vợ chồng lão Phương vừa mới ăn trưa xong, còn chưa kịp dọn dẹp mâm cơm, đã phải dựng nảy cả người, lão Phương trong nhà vừa đi ra, vừa quát:

– Ai đó ! Chuyện gì thì vào nhà nói cho đàng hoàng, trẻ con đâu mà đứng trước nhà kêu dói như hồ hởi vậy ?

Vừa thấy lão Phương, cha thằng bé, một người đàn ông da đen sạm, tóc xoăn, khuôn mặt khắc khổ, đã vội nhảy bổ tới nắm lấy cổ áo lão Phương, trợn mắt đầy căm phẫn nhìn lão Phương :

– Mày làm gì con tao ? Con tao mất rồi ! Mày đã làm gì nó ?

Bị bất ngờ bởi cái hùng hổ của người đàn ông, lão Phương chỉ kịp giật tay người này ra khỏi áo, rồi lão cũng hùng hổ dọa nạt:

– Con mày mất liên quan gì tới tao ? Giờ mày muốn gì ? Ăn vạ hả ?

Mụ vợ lão Phương đứng một bên chửi bới nheo nhéo bênh chồng. Còn có một người phụ nữ khác thì khóc la thảm thiết không nói được lời nào ngoài mấy từ “Con chết tội nghiệp quá con ơi !”.

Hàng xóm kéo tới, người đi đường tò mò lũ lượt đứng lại hóng chuyện, thành ra cả một khu vực lộn xộn, ồn ào chỗ quán lão Phương.

Lão Phương và người đàn ông kia sắp vật nhau thì bà Ba Lá kịp can lại:

– Tụi bây bớt bớt lời coi !

Rồi bà nói với người đàn ông kia:

– Mày bình tĩnh đi Lư ! Từ từ hỏi chuyện, tao đi với mày lên đây để mày giở thói đụng tay đụng chân à ?

Rồi ba nhỏ lời lại, nói với vợ chồng lão Phương:

– Ông Phương này ! Ông thông cảm cho thằng Lư, nó mất con nó xót nên mất bình tĩnh ! Chuyện là nó kể chuyện con nó về báo mộng nói rằng vì ông nên nó mới chết…!

Bà ba lá nói tới đó thì cả hai vợ chồng kia lại khóc to hơn. Bà ba phải quay sang an ủi mấy lời, rồi nói tiếp với lão Phương.

– Mấy đêm liền thằng nhỏ về báo mộng cho mẹ nó, nói rằng, nó phát bệnh là do ông. Nó chỉ ba mẹ nó tới nhà tui hỏi. Mà trước hôm nó phát bệnh, tui nhớ tui có gọi ông đi bắt con chó bị điên của ông về ! Cha mẹ nó sáng nay tới nhà tôi kể chuyện tới mới biết nên cùng họ tới đây ! Giờ ông nghĩ lại coi, có lỡ làm gì thì ông nên nói thật ra để cho người chết yên lòng !

Vợ lão Phương nguýt một tràng dài rồi nói:

– Thấy vợ chồng này không ai thân, ai thích, rồi tới đây làm vạ phỏng. Bỗng nhiên con cái ai bệnh chết, rồi giở trò ma quỷ mộng mị tới đây vu oan giá họa !

Người đàn ông tên Lư, chính là cha của thằng nhóc, nước mắt đã ngân ngấn trên gương mặt sạm rỗ:

– Ông thịt chó bịnh cho tụi nó ăn đúng không ? Nó tiêu tiền vô cái quán của ông lâu nay nhiều lắm rồi ! Chỉ có ăn thịt chó bịnh của ông nó mới chết thôi !

Lão Phương đã chột dạ trong bụng, nghe chuyện báo mộng làm lão hoang mang. Nhưng ngoài miệng thì cố bao biện, vì lão nhận ra, chưa ai biết hai thằng nhóc bị con ki cắn, mà chỉ là họ tưởng lão bán thịt chó bịnh cho hai thằng nhóc này ăn mà thôi. Lão thanh minh:

– Làm gì có chuyện bán thịt chó bịnh ! Nhà tui chỉ có một con chó ki là bị bịnh. Hôm bà Ba nói, tui đã nhốt nó vô cũi kia rồi, nó còn sống sờ sờ ra đó. Ai nói tui làm thịt cho nó ăn ! Không tin các người vào mà xem !

Thế rồi tất cả mọi người theo chân lão Phương vào dưới nhà lão, chỗ cái cũi, lão kéo phăng tấm bạt che cái cũi ra, để chứng minh con ki còn sống.

Tấm bạt kéo ra, tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ. Con Ki chỉ còn là một con chó da bọc xương, lông đã rụng hết, chỉ còn lỏm chổm trên lưng. Nó nằm trong lồng dáng vẻ mệt mỏi, thở khè khè. Nghe tiếng người xáo động, con Ki cố gượng đầu dậy, giương cặp mắt bên chột, bên hoen gèn mắt lên nhìn nhấp nhíu vì bị ánh sáng chói vào.

Khi mắt đã quen với ánh sáng, con ki liền cố dựng cả thân hình đứng hai chân trước dựa lên lồng sắt sủa gầm rú thảm thiết, hai lưỡi thè lè, *** thì cắn điên loạn vào song sắt như thể nếu thoát được ra, nó sẽ cắn nát tất cả mọi thứ ở cái thế giới xấu xa này. Nó cắn điên cuồng vào cái cũi hòng thoát ra đến nỗi *** nó chảy máu ròng ròng.

Ai nấy nhìn thấy con ki như vậy cũng đều hoảng sợ. Chỉ là một con chó nhỏ bé, nhưng với cái cuồng dại của nó, khiến mặt ai nấy cũng đều tái ngắt, không dám nhìn.

Mụ vợ lão Phương vội kéo tấm bạt che cái lồng lại.

– Các người đã thấy chưa ? Con chó nhà tui vẫn còn sống, vợ chồng tui cũng chưa dám làm thịt. Ấy vậy mà dám tới đây ăn vạ rằng làm thịt chó bịnh cho con các người ăn !

Mọi người lúc này không thể nói gì thêm nữa. Tất cả đều lui ra ngoài đi về. Cha mẹ thằng bé thì vẫn nước mắt tràn trề uất ức vì không có lý gì nói được nữa. Nhưng khi vừa ra tới trước quán, mẹ thằng bé chợt nhớ đều gì, liền khựng người lại, quát lớn :

– Aaaa ! Tui nhớ rồi, thằng bé báo mộng nói rằng, sau lưng ông có rất nhiều vết chó ma cắn trả thù ông !

Nghe vậy mặt lão Phương tối sầm lại, vì thật ra mỗi đêm, lão Phương cũng hay mơ màng ác mộng bị con ki cắn, nhưng lão ráng cười gượng gạo thanh minh:

– Bà này bị điên rồi ! Chó ma nào cắn trả thù gì tui ! Nói chuyện nhảm nhí !
Lúc này nhiều người hóng hớt đang thất vọng vì chẳng có chuyện xem, giờ nghe thấy bà mẹ thằng nhóc nói vậy, liền nói xôm vào:

– Bả nói vậy, thì ông cởi áo ra cho mọi người xem sau lưng ông đi, coi vết cắn nào không, cho thỏa mãn !

Mọi người cùng đồng thanh bắt lão cởi áo, gây áp lực khiến lão không thể không thể từ chối. Mụ vợ bào chữa mấy cũng không được.

Cuối cùng lão Phương cũng run run bàn tay, chầm chậm cởi cái áo ra. Lão toát cả mồ hôi. Nếu có vết cắn thật, thì lão sẽ không có cách gì giải thích với mọi người.

Cái áo từ từ kéo lên khỏi đầu, lão sợ hãi, miễn cưỡng quay cái lưng lại. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn.

Khi cái áo tụt hết khỏi cái lưng của lão. Mụ vợ lão liền phấn khởi la mắng :
– Đấy ! Nhìn đi bà kia ! Nhìn cho rõ đi ! Có vết gì ! Con cái mất rồi thì để nó yên nghỉ ! Còn bày chuyện ma quỷ mộng mị tới đây ăn vạ !

Cái lưng lão Phương mập thịt trắng phau trước mắt mọi người mà chẳng có vết cắn nào cả, thậm chí cả một vết bầm cũng không có. Vậy là mẹ thằng bé chỉ là nhớ con quá mà nói càng thôi. Chẳng có mộng mị gì hết. Ai nấy đều thất vọng.

Lúc này cũng là đúng lúc trời trưa đứng bóng, con ki từ sau nhà rú lên một tràng dài nghe thảm thiết, tiếp sau là tiếng tru tréo đau đớn vang vọng. Từ lúc này, trong thâm tâm mỗi người đều cảm nhận được cái gì đó ma quái từ phía nhà trong quán lão Phương, họ sợ hãi nhìn mặt nhau, rồi vội vã kéo về.

Dù là dân làng ở thôn không có bằng chứng gì, nhưng phần lớn họ đều ghét lão Phương. Nên nhân chuyện lộn xộn hôm đó, họ đồn rằng lão Phương làm chuyện gì đó mờ ám, khiến hai đứa trẻ kia mất mạng.

Mụ vợ lão Phương thấy con Ki bị điên như vậy thì cũng bàn với chồng:

– Hay ông cố giết thịt con ki đi ! Để thế kia lỡ nó xổng ra, cắn phải người ta, thì lại phiền lắm !

Lão Phương trừng mắt, nói dứt khoát:

– Bà đừng có nhắc cái con chó đó trước mặt tui ! Cứ nhốt đấy, chừng nào nó chết thì mang đi vứt !

Mụ vợ cằn nhằn:

– Thì cớ gì mà ông không dám giết nó ? Được rồi ! Để tui giết ! Chiều tui câu điện ra, chích điện cho nó chết rồi vứt !

Lão Phương bỗng nổi giận đùng đùng:

– Câm mồm ngay ! Cấm ! Cấm nghe không !

Lão Phương vừa nói vừa dói bàn tay lên mặt mụ vợ muốn tát, nhưng lão kìm nén cơn giận được, nên lại thụt tay lại. Mụ vợ thấy cơn thịnh nộ của lão chồng thì cũng chẳng dám hó hé gì nữa, mặc dù mụ thắc mắc chẳng biết vì sao lão chồng lại nổi giận tới mức đó.

Đêm hôm đó…

Trong đêm tối hiu hắt, khung cảnh vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bởi gió đêm thổi nhè nhẹ. Lão Phương nhìn xung quanh mình thì chẳng thấy ai, một lúc sau thì lão nhận ra lão đang đứng một mình ở bờ suối phía đằng sau quán của lão. Trong cái ánh trăng đêm nhập nhòe, im lặng ma quái, lão Phương thấy rợn cả người. Lão vội vã tìm đường vào nhà, nhưng quái lạ lão đi mãi mà chẳng thấy vào nhà được. Bỗng có tiếng gọi vang vọng bên tai lão, lão quay lưng lại phía sau, ra bờ suối đưa mắt nhìn:

– Ba ơi…. ! Con đi nha !

Lão ngước mặt lên nhìn, thì thấy đứa con gái nhỏ nhắn của lão đang đứng trên bờ suối, gương mặt trắng bệch, tóc dài rũ rượi phất phơ, người gầy gò, trông thật đáng thương. Lão Phương chưa bao giờ thấy đứa con gái của mình trong hình dạng tiều tụy như vậy, thì xót đứt cả ruột. Lão vừa khóc vừa gào lên:

– Con đi đâu vậy Duyên !

– Con đi giải nghiệp cho ba !

– Con quay trở lại đi ! Ba có nghiệp gì đâu mà con phải đi giải nghiệp cho ba !

– Ba nhìn bàn tay ba đi !

Lão Phương nhìn xuống bàn tay, thì thấy những gân máu bắt đầu nổi lên, rồi bàn tay bỗng đỏ thẫm máu. Lão cố mở to mắt, đưa đôi bàn tay lên trước mặt nhìn cho rõ, thì đúng là máu ướt nhẹp trên đôi bàn tay của lão, máu chảy ròng ròng xuống cổ tay, chảy leo xuống cùi chỏ nhỏ thành giọt. Lão hoảng hồn hoảng vía vội lấy hai tay lau vào tà áo trước bụng cho sạch máu nhưng lau thế nào cũng không hết.

Tiếng đứa con gái lão trầm rền, đầy ma mị lại vang lên.
– Ba ơi……. !

– Con ơi quay lại đi Duyên, quay lại đây với ba đi con !

Nhưng đứa con gái lão thì chỉ mỉm cười nói:

– Ba nhớ nuôi con ki giùm con. Con sẽ về thăm con ki, về thăm ba mẹ !

Con bé nói xong thì cứ bước chầm chậm từng bước về phía bờ suối. Lão Phương chạy theo gào lên:

– Con ơi, đừng đi xuống đó, quay lại đây với ba, quay lại đây !

Lão cố chạy về phía con bé nhưng đôi chân lão như đeo chì, chẳng thể nào chạy được, lão gồng cả người lên cố bước đi từng bước một nhưng càng đi thì lão càng cách xa con bé. Lão chỉ còn cách nhìn đứa con gái bé bỏng của lão từ từ bước xuống bờ suối, khuất dạng sau bụi lau, rồi đẫm mình xuống dòng suối đen ngòm, lạnh lẽo.

Lão khóc như mưa, miệng không ngừng gọi. Rồi từ đâu trong từng bụi cây, bờ cỏ xung quay lão Phương, bỗng sáng lên từng cặp mắt như ánh sao. Lão Phương thảng thốt chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị té ngã nằm lăn dài trên bờ sông. Từng cặp mắt sáng bừng lên lấp lánh, nhưng lão cảm nhận chúng chứa đầy căm thù. Sau vài giây nhìn cho rõ, thì lão nhận ra đó là cặp mắt của hàng trăm con chó. Nó đang từ từ tiến lại gần, bủa vây xung quanh lão.

Lão cứ bò xà lui, xà lui lại nhưng đã bị đàn chó áp vào giữa vòng vây rồi. Những con chó với cặp mắt trừng trừng, lưỡi thè lè gầm sủa khủng khiếp. Lão Phương chưa kịp tìm cách thoát thân, thì cả đàn chó nhảy xổ vào xé xác lão.

– Cứu ! Cứu ! Cứu tôi với !

Lão Phương miệng thì la làng, tay chân giẫy giụa trong tuyệt vọng, nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Lão bị đàn cho dẫm đạp, cắn xé lên người khiến lão cảm thấy tức ngực ghê gớm.

Bỗng tiếng mụ vợ vang lên…

– Ông ! Ông ! Sao thế !

Lão Phương choàng mở mắt. Thì thấy mụ vợ đang đập tay vào ngực lão thùi thụi. Lão giựt mình ngồi phắt dậy từ từ định thần lại. Mụ vợ thắc mắc hỏi:

– Ông chiêm bao gì mà la lối, ú ớ om sòm nửa đêm vậy !

Lão Phương thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi. Lão gằm mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng:

– Thì ra chỉ là chiêm bao thôi à ? Chỉ là chiêm bao thôi.. Là chiêm bao thôi !
Mụ vợ cằn nhằn :

– Thì ông chiêm bao chuyện gì ? Mà mấy hôm liền ông cứ ú ớ nửa đêm không cho ai ngủ !

Lúc này lão Phương không thể giấu mụ vợ thêm nữa, lão kể hết lại cho mụ vợ chuyện mỗi đêm lão đều chiêm bao thấy ác mộng. Đêm thì chiêm bao thấy hai thằng ăn trộm chó ngoài Tư Nghĩa bị đánh chết trở về kéo chân lão xuống sông, đêm thì chiêm bao thấy hai thằng nhóc học sinh bóp cổ lão, rồi hôm thì bị chó rượt. Rồi có lần thì như đêm nay, lão chiêm bao thấy đứa con gái duy nhất của lão về. Trong giấc chiêm bao, lão cứ ngỡ con bé chưa mất.

Bây giờ lão đem tất cả những chuyện chiêm bao đó kể hết với mụ vợ vì lâu nay lão vấn giấu. Mụ vợ nghe xong thì đã hiểu vì sao lão không dám làm thịt con ki. Sau đó, hai vợ chồng ôm nhau khóc cả đêm, xót thương cho đứa con gái.

Từ bữa đó, quán dừng buôn bán luôn cả tuần, vợ chồng lão Phương tất bật đi tìm thầy về cúng bái.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận