Câu truyện lúc nửa đêm – Tác Giả Nguyễn Tuấn Anh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

mình là thành viên mới xin chào mọi người. Mình năm nay 23 tuổi, nhà ở một huyện miền Đông nước Anh (Nơi An Dương Vương xây thành Cổ Loa). Mình làm nghề được nêu trong bài hát “những bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn…”. Không dài dòng nữa, mình cũng xin kể 1 truyện mà mình từng gặp phải. Bình thường ở cơ quan mình vẫn bắt anh em trong cơ quan đi tuần tra quanh huyện đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội vào ban đêm, mỗi ca 2 tiếng, luân phiên từ 22 giờ đêm đến 06 giờ sáng, đến 8 giờ sáng lại làm việc bình thường. Mỗi tổ gồm 4 người được trang bị 2 xe số màu trắng (nhiều người hỏi tại sao không đi CB250 cho chạy khoẻ, nhưng thực tế CB250 to nặng, nếu đuổi đối tượng chạy 80 km/h trong ngõ thì không linh hoạt), trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, áo giáp, dùi cui và công cụ hỗ trợ; đi khắp các đường to đường nhỏ, ngõ ngách hẻm các loại, thấy đối tượng nào nghi vấn thì kiểm tra hành chính, phát hiện vi phạm pháp luật thì tuỳ mức độ vi phạm mà “nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất tự do”. Cũng như mọi ngày, đến 0 giờ sáng mình vào phòng ngủ ở cơ quan và khoác trên mình bộ quần áo quen thuộc, lên xe máy làm người ngồi sau (mấy ông anh cùng cơ quan không tin tưởng vào tay lái của mình cho lắm, chắc tại tính máu lửa sẵn sàng tạt đầu công te nơ khi truy đuổi đối tượng của mình làm các anh ý sợ), hai xe máy đi thiệt chậm khắp huyện, khi đến trục đường chính xã Thuy Lam thì thấy có một nam thanh niên đi bộ trên đường có biểu hiện nghi vấn, dáng người gầy gò, cao độ mét sáu, quần áo rách rưới, đi lang thang quanh cụm trường tiểu học và trung học cơ sở của xã. Mấy anh em đi xe máy qua một đoạn thì ông anh bên đội CSMT ngồi xe kia bảo “các chú có để ý thằng đi bộ quanh trường kia không ? anh nghi nó bán hàng lắm, thằng này anh chưa thấy bao giờ, hay mấy anh em mình quay lại xem sao”, ông anh đội CSHS chở mình bảo “em nghĩ có khi nó vào trường chôm chỉa gì cũng nên, anh em mình đi xe máy gần rồi phục, thấy phát bắt quả tang luôn”. Nói là làm, mấy anh em quay xe ngược lại, tắt đèn xe máy, đi 1 đoạn đường đồng rồi núp sau cây đa cách cổng trường khoảng 50 mét bên kia đường. Nam thanh niên đi đi đi lại một lúc thì từ con đường cạnh trường có một nữ giới mặc quần áo bẩn thỉu đội cái nón cũng cũ nát đi tới, nam giới liền trao cho nữ giới một nắm gì đó bọc lá, nữ giới liền rút từ trong túi ra một nắm tiền lẻ. Ngay lập tức, hai xe máy ép số 1 rồ ga lao thẳng qua đường đến vị trí 2 người kia. Ông anh ngồi sau xe kia gầm lên “hai người kia đứng yên”. đôi nam nữ thoắt cái chạy luôn ra con đường tối thui cạnh ngôi trường rồi mất dạng. Hai xe máy quay ngoắt rồ ga lao thẳng vào con đường tối thui, đã máu thì đừng hỏi chúng cháu là ai. Hai đèn pin và hai đèn pha bật hết công suất, vừa đi vừa soi xung quanh tìm kiếm. Một ông liền chửi “mẹ chúng nó, đường tối thui mà chạy nhanh thế không biết, chớp mắt cái đã không thấy đâu, mấy anh em soi kĩ vào, nắm ấy ít cũng phải chục gam, cơm đến mồm rồi, đừng để vãi”. Một cơn gió lạnh thổi qua làm mọi người thấy rùng mình, phía trước bỗng có bóng người đi xa dần. Chẳng cần nói nhiều, hai xe máy ép ga hết cỡ đuổi theo bóng người đó. Tốc độ xe máy đã lên đến 80 km/h, cảm tưởng sắp bay khỏi mặt đường rồi mà bóng người vẫn giữ khoảng cách nhất định trước mặt, cảm giác như bị trêu ngươi đến bực mình. Thấy không ổn, ông anh đội MT bảo 2 xe dừng lại. “Dừng, dừng lại ngay, quay xe đi ngược lại cho anh, kệ chúng nó”. Hai xe vội vã dừng lại, lúc này 4 anh em mới để ý đang trên con đường tối thui, xung quanh không có một ánh đèn đường, chỉ còn đèn pin và đèn pha của 2 xe máy. Tổ quyết định quay ngược lại đi về trường cũ, đi cả tiếng đồng hồ mà mãi chẳng đến nơi, 2 đèn pin nhấp nháy rồi tắt , còn mỗi ánh đèn pha, đi một đoạn thì thấy một bà cụ già mặc quần áo màu nâu đi bộ trên đường, ánh đèn pha chiếu qua người cụ và kết quả là …không thấy bóng cụ in lên đường. Mấy anh em hãi quá liền quay xe ngược lại bỏ chạy, chạy một đoạn lại thấy bà cụ ấy đi bộ phía trước trên đường, quay lưng về hướng 2 xe máy đang đi, không ai bảo ai, lại quay xe ngược lại bỏ chạy. Đi mấy lần vẫn gặp, mấy anh em liền dừng xe máy lại, xuống đường và khấn: “Cụ có thiêng cho chúng con xin lỗi, chúng con đi làm nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên cho bà con, lúc nãy chúng con có mạo phạm gì với cụ thì xin cụ bỏ qua, chúng con không biết xin cụ tha lỗi cho chúng con biết đường về”. Khấn xong thì mấy anh em thấy dãy đèn đường cách đó vài trăm mét. Mừng như bắt được vàng, mấy anh em chạy ra đường chính rồi tiếp tục đi tuần, đi được một đoạn thì thấy một tốp tuần tra khác đang đi bên đường, mấy anh em phóng xe đuổi theo hỏi sau tốp kia đi làm sớm thế, mấy anh ấy hỏi ngược lại “tổ anh hôm nay đi tuần chăm thế, ca 0h đến 2h mà mất tích đến 4h sáng chẳng về, sếp gọi điện thoại toàn thuê bao không liên lạc được, nóng ruột sợ có việc gì gọi 4 ca 7 tổ còn lại đi tìm các anh”. Mấy anh em liền xem lại đồng hồ và điện thoại thấy tất cả đều đơ ở con số 0 giờ 59 phút 59 giây. Sau khi báo cáo sếp về đôi nam nữ ở cổng trường thì 4 anh em trở về cơ quan ngủ sau một đêm truy đuổi đến kiệt sức. Sau này mới biết năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, giặc bất ngờ tiến hành càn quét tàn khốc tất cả các xã trong huyện, tranh thủ vơ vét của cải trước khi vào Nam. Hai người ấy là hai người yêu nhau cùng đưa tin cho bộ đội, trong một ngày đang đưa tin tại vị trí mà nay là trường học thì giặc đi càn bắt được và đưa mỗi người một nơi để tra tấn lấy thông tin, không moi được tin tức gì, chúng liền sát hại hai người rồi vứt xuống sông cho trôi mất xác. Và có lẽ đêm đó tổ công tác quá đen khi phá vỡ cuộc gặp mặt của họ và bị họ doạ cho một trận, cũng may các anh khấn vái, không là đi thêm độ 10 phút nữa mà không ra được đường lớn thì chỉ có nước ngồi đường chờ đến sáng vì xe hết xăng (lúc đuổi theo ép số tốc độ cao nên xăng tụt khủng khiếp). Sợ là thế nhưng chúng tôi vẫn đi tuần hàng đêm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Làm nghề này có nhiều chuyện thú vị để kể lắm. sau này có thời gian mình sẽ kể thêm sau, chúc các bạn ngủ ngon, mình đi tuần tra đêm tiếp đây.

Content Protection by DMCA.com