CÂY XOÀI MA

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tuy nhiên tôi thầm nghĩ là đáng lẽ mình không nên **ng tới cây xoài.

Leo lên giường, tôi kéo mền che kín mặt mũi và cố thỏ thật nhẹ để nếu có gì xẩy ra, “cái gì đó” sẽ không nhìn thấy tôi và không biết tôi nằm đó.

Vào khoảng nưã đêm đột nhiên tôi bị đánh thức bỏi tiếng gió hú ghê rợn ngay bên cưã sổ. Tôi len lén kéo mền xuống, liếc nhìn và thấy rõ bóng cây đã leo lên tới cưã sổ trông giống như một bàn tay khổng lồ đang tìm cách mỏ cưã. Trong lúc tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực và chưa biết phải làm gì thì bàn tay đã phủ kín khung cưã và từ từ biến thành hình một người đàn bà. Tôi thấy rõ đôi mắt bà ta là hai cái lỗ sâu hoắm nhưng lại sáng long lanh. Cái miệng đỏ lòm của bà ta mỏ ra khép lại một cách đau đớn và thoát ra những tiếng gào la điên dại. Hai bàn tay với mười cái móng nhọn hoắt cào xoèn xoẹt vào cưã sổ như muốn tìm đường chui vào. Rồi hai hàm răng bà ta nghiến lại thành những tiếng gầm gừ “Mày không thoát khỏi tay tao! Mày không thoát khỏi tay tao!”…
Đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang và bóng người đàn bà biến mất.

Tới lúc đó tôi mới phản ứng được bằng cách nhảy xuống giường, chạy sang phòng ngủ của ba mẹ tôi, vừa thỏ vừa thuật lại những gì xẩy ra.

Ba tôi vỗ vai tôi:

– Con biết rõ là thời buổi này làm gì có ma quỉ phải không? Ba nghĩ chắc là con vừa trải qua một cơn ác mộng.

Mẹ tôi vuốt tóc tôi:

– Ba con nói đúng đó. Hồi nhỏ mẹ cũng sợ ma, cũng nằm mơ thấy đủ thứ. Nhưng khi lớn lên mẹ mới biết là không hề có ma quỉ, và những chuyện ma mà thiên hạ thường kể chỉ là để dọa đàn bà con nít mà thôi.

Thôi con về ngủ đi, mẹ biết chắc là không có gì xẩy ra đâu.

Lời nói của ba mẹ tôi khiến tôi yên tâm phần nào khi tự trấn an là ba mẹ tôi nói đúng. Dầu sao thì đêm hôm sau trước khi lên giường, tôi cũng kiểm soát cưã sổ thật kỹ và đóng chặt cả hai cánh cưa chớp bên ngoài.

Vào khoảng nưã đêm, tôi lại giật mình thức giấc vì tiếng gió hú ghê rợn bên ngoài cưã sổ. Trong lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mỏ thì mấy tiếng động ình ình vang lên và căn phòng có vẻ sáng hơn. Tôi dụi mắt nhìn ra cưã sổ thì thấy hai cánh cưã chớp đã bị gió thổi bung ra dù tôi đã cài chốt cẩn thận. Ngoài cưã kiếng, bàn tay khổng lồ đen thui lại xuất hiện, và lần này nó không tìm cách mỏ cưả mà bò vào qua kẽ hơ dưới cưa kiếng. Tôi kinh hoàng ngồi bật dậy nhìn không chớp mắt vào cái “giòng” bóng đen đang chảy vào phòng.

Cái bóng đen từ từ lọt qua khe cưã trong khi tôi quá sợ hãi ngồi bất động. Tôi muốn la lớn cho ba mẹ tôi hay nhưng không tài nào mơ miệng. Rồi cái bóng đen từ trên thành cưã sổ bò lần xuống đất trước khi bò tới phía giường ngủ của tôi. Khi cái bóng tới sát chân giường và khoi sự bò lên thành giường thì tôi như tỉnh ngủ, và như một cái lò xo, nhẩy tung lên khỏi mặt giường, phóng xuống đất chạy tới một góc phòng.

Cái bóng vẫn từ từ bò lên giường, bò ngang giường rồi bò xuống giường phía đối diện, trước khi từ từ bò tới chỗ tôi đang đứng. Đột nhiên nó ngưng lại và như một làn khói, toa nhẹ lên không, xoay tròn như một cơn lốc, và ngay trước mắt tôi, một khuôn mặt đàn bà đầu tóc rũ rượi với cái miệng đỏ lòm xuất hiện. Rồi tới thân hình, đôi chân, và cuối cùng đôi tay dài thoòng, ốm tong teo với những cái móng nhọn hoắt chĩa thẳng về phía tôi khiến tôi run rẩy bước lui lại nhưng không được vì tôi đã đứng sát tường.

Khuôn mặt đàn bà – mà tôi biết là của cô Vân phù thủy – ngưa cổ ra phía sau lắc lư mấy cái trong khi cái miệng đỏ lòm phát ra tiếng cười ằng ặc thật ghê rợn. Trong cơn khủng khiếp, tôi thu hết can đảm phóng ra phía cưa. Như một trận cuồng phong, cô Vân phù thủy bay vụt theo tôi và tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng hơi lạnh và cảm thấy bị hai cánh tay như hai cái vòi bạch tuộc trơn trợt quấn quanh cổ tôi khiến tôi gần ngộp thỏ.

Bản năng sinh tồn khiến tôi thu hết tàn lực bung ra thật mạnh khiến hai cái vòi bạch tuộc sút ra và tôi phóng như bay xuống cầu thang như bị… ma đuổi. Rồi tôi xô cưã phóng ra ngoài trước khi đóng sập lại.

Trong khi tôi đang đứng tựa cưã thỏ hổn hển thì từ khe cưả, cái đầu tóc rũ rượi của cô Vân phù thủy từ từ ló ra, rồi tới cái cổ, cái mình… Có lẽ tôi không thể trốn chạy được cái hồn ma khủng khiếp này!

Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong óc tôi. Nếu tôi tìm cách tấn công cây xoài, chắc chắn hồn ma của cô Vân phù thủy phải trỏ về baỏ vệ. Và thế là trong khi bóng ma còn đang chui ra thì tôi đã chạy thật lẹ ra nhà kho sau vườn, lấy cái rìu bổ củi chạy thẳng tới phía cây xoài. Nhìn ngược lại phía sau, tôi thấy bóng ma cô Vân phù thủy đang lướt tới, khuôn mặt cô ta méo mó một cách khủng khiếp với vẻ đớn đau cùng cực. Không để chậm một giây, tôi giơ cái rìu lên khỏi đầu và chặt mạnh vào thân cây. Khi lưỡi búa vừa ghim vào thân cây, một tiếng gào khủng khiếp vang lên như xé nát màn đêm, cái cây rung lên bần bật, những cái cành khẳng khiu đập mạnh vào nhau và tôi thấy mình bị bao phủ bỏi một trận cuồng phong quái gỏ vì những ngọn gió sắc như những lưỡi dao đang thi nhau đâm mạnh vào đầu, vào mặt, và bụng, vào ngực, vào tay chân tôi từ bốn phía.
Đã tới tình trạng này, tôi phải chiến đấu tới cùng. Nghĩ thế, tôi giựt mạnh lưỡi rìu ra, giơ lên, liên tục chặt vào thân cây một cách điên cuồng tới khi một mảng lớn bị chặt bung ra, bay lên không trước khi rớt xuống ngay phía trên đầu tôi.

Tôi buông vội cái rìu, nhảy lui lại mấy bước.

Tôi nghĩ rằng mình đã tính đúng khi thấy bóng ma cô Vân phù thủy như một làn khói bị hút vào chỗ mảng cây vừa văng ra. Nhưng gió dường như thổi mạnh hơn khiến cái cây rung lên giận dữ hơn.

Tôi biết rằng đây là cuộc chiến một mất một còn mà tôi là người phải kết thúc để đem phần thắng về mình. Nghĩ thế, tôi bước tới, lượm lưỡi rìu lên. Dù cả thân mình tôi đau đớn vì bị những lưỡi dao gió ghim vào da thịt, dù hai tay tôi nhức buốt sau khi tung ra những nhát búa điên cuồng, dù đầu tôi nhức như búa bổ, dù ngực tôi nóng ran vì thiếu dưỡng khí, tôi biết là tôi phải tiếp tục.

Đột nhiên từ sau lưng tôi, hai bàn tay chụp lấy vai tôi. Phản ứng tự nhiên khiến tôi hất mạnh, quay vụt lại giơ rìu lên. Nhưng tôi hạ ngay lưỡi rìu xuống khi thấy người đang đứng trước mặt là ba tôi.
Ba tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ:

– Con làm cái gì đó?

Tôi vừa thỏ vừa nói với giọng van lơn:

– Thưa ba, ba chặt ngay cái cây này xuống cho con. Mình không có nhiều thì giờ nữa. Có một hồn ma trong cây này. Ba đốn cái cây này dùm con, con mệt quá rồi!

Ba tôi nhìn sững:

– Con nói cái gì vậy? Hồn ma trong cây xoài? Và con nhất định chặt cây giữa cơn giông? Con làm sao vậy? Bỏ rìu xuống, đi vào trong nhà.

Rõ rệt là ba tôi đang làm mất những phút giây quí báu nhất! Tôi toan quay lại tiếp tục ra tay thì mẹ tôi lốc xốc chạy ra, cố gào lên trong tiếng gió thét gầm:

– Cái gì thế này? Hai bố con làm gì ngoài sân vào nưã đêm, giữa lúc trời giông bão như thế này?

Tôi năn nỉ mẹ tôi:

– Con sẽ kể mẹ nghe. Mẹ nói ba đốn cái cây này cho con ngay bây giờ đi.

Đột nhiên gió thổi mạnh hơn nữa khiến chúng tôi đứng không muốn vững. Mẹ tôi nhìn tôi không chớp mắt với vẻ ngạc nhiên cực độ. Tôi gào lên:

– Mẹ, cái cây này có ma. Mẹ nói ba đốn nó ngay đi.

Mẹ tôi nhìn ba tôi la lớn:

– Anh làm những gì con nó muốn đi.

Ba tôi có vẻ ngần ngại nhưng rồi bước tới, lấy cái rìu trong tay tôi và khởi sự ghim những lưỡi rìu bén ngót vào thân cây. Những tiếng đàn bà gào thét vang lên giữa lúc những giòng nhựa đỏ như máu từ thân cây trào ra khiến mẹ tôi có vẻ sợ hãi, lui lại mấy bước.

Trong lúc cái cây rung lên giận dữ thì ba tôi như giận dữ hơn, vung tay chặt liên tục tới khi những tiếng răng rắc vang lên, thân cây như chao đi trước khi đổ ầm xuống, phủ lên mặt sân. Tôi la lớn:

– Đốt bỏ cái gốc còn lại đi ba.

Mẹ tôi cũng lên tiếng với vẻ khẩn cấp:

– Đốt ngay đi anh.

Rồi ba tôi và tôi bẻ mấy cành khô, chất quanh phần thân cây còn sót lại, cao khoảng nưã thước. Ba tôi vào nhà kho lấy chai dầu lưã ra, tưới lên và châm lưã. Ngọn lưã vừa bùng lên thì những tiếng gào la lại vang lên thật khủng khiếp khiến tôi nổi da gà, mẹ tôi run rẩy trong khi cha tôi chau mày lắc đầu.

Chúng tôi đứng nép vào nhau theo dõi lưỡi lưa bốc lên cao, nhảy múa trong cơn gió lúc này đã dịu dần.

Sáng hôm sau, tôi đào phần thân cây cháy đen còn sót lại trên mặt đất. Rồi ba tôi trộn xi măng, đổ lên chỗ cây xoài ma từng ngự trị.

Tôi tin rằng – và cầu mong – hồn cô Vân phù thủy đã trở về an nghỉ dưới lòng đất, nơi cô từng được an táng để chờ ngày siêu thoát. Dù sao thì những ngày sau đó, tôi không bao giờ ra sân một mình vào đêm tối nữa.

Nhưng thực ra, không ai có thể biết được tương lai. Có thể bây giờ một người nào đó đang cư ngụ trong căn nhà của ba mẹ tôi ỏ Thủ Đức, vì một sự thúc đẩy vô hình nào đó, đã trồng một cái cây khác lên chỗ cũ của cây xoài – vị trí trồng cây lý tương để đem lại bóng mát cho sân – và những rễ cây lại có thể làm động nắm xương tàn của cô Vân phù thủy đang nằm yên dưới lòng đất lạnh, đánh động hồn cô, khiến cô lại tiếp tục phải ở lại để hằng đêm xõa tóc ngồi vắt veỏ trên những tàng cây, ôn lại những gì đã xẩy ra cho cô trong những ngày – và đêm – dài thế kỷ..

… Cho tới một ngày nào đó, một đứa bé tinh nghịch như tôi bước ra sân với một lưỡi dao nhọn và câu chuyện lại khởi đầu

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com