Home Truyện Ma Thành Viên CHẾT ĐI SỐNG LẠI – Tác Giả Phạm Quốc Đạt

CHẾT ĐI SỐNG LẠI – Tác Giả Phạm Quốc Đạt

CHẾT ĐI SỐNG LẠI Part 1
Chuyện là em sống ở rìa Biên Hòa, mỗi lần tụi bạn trong trung tâm thành phố rủ ăn chơi là em lại chạy hơn 20km để gặp tụi nó. Hôm qua chúng em có tổ chức ăn Tết Niên, nên như mọi lần em lại chạy vào trung tâm chơi với tụi nó.
Uống lâng lâng rồi lại rủ nhau đi hát karaoke tăng 2, đến lúc thấy cũng no nê mới đưa đồng hồ ra xem thì đã hơn 23 giờ đêm. Định chạy về nhà ngủ thì thằng bạn quen trong nhóm được gần 2 năm nay mới ngỏ lời ngủ lại nhà nó. Đường xa mà cũng trễ, cộng thêm hơi mệt vì men bia nên em đã đồng ý mấy thím ạ.
Vừa bước vào phòng nó, em giật mình lùi lại mấy bước. Trong phòng nó có cảm giác ẩm thấp lạnh lẽo kiểu gì ấy, tuy nhà nó ở trong hẻm, nhưng cũng thuộc trung tâm thành phố, vậy mà em cứ thấy ghê ghê. Nhìn xung quanh phòng nó, dao kéo, mã tấu, cả súng cồn nữa cơ nó treo xung quanh giường, em cứ nghĩ nó dân Giang Hồ -_-
Nó thấy em đứng ngơ ngác mới hỏi.
-Mày để đồ trên cái ghế kia đi, r rửa mặt đái ỉa xong ngủ.

chet-di-song-lai

-Sao phòng mày toàn treo Hàng thế, đòi nợ thuê à (Giọng đùa cợt)
-Mày có đái ỉa gì thì đi đi. Xong ra t kể cho nghe….
Em vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong đứng rặn mãi xón được tí vội xả nước tắt đèn ra giường ngồi ngay ngắn đợi nó kể chuyện (Nửa vì tò mò về cuộc sống của nó, nửa vì trong phòng nó cứ lạnh lẽo kiểu gì ấy)
Đợi em an tọa xong, nó nói ngay:
-Trễ rồi, kể lẹ cho mày nghe rồi đi ngủ, mai tao gọi dậy sớm đi uống cafe rồi về. À mà tao kể chuyện ma đấy, mày có sợ không, sợ thì thôi đi ngủ khi khác kể.
Nó nói cái giọng nửa thách thức nửa muốn kể, cộng thêm cái tính tò mò, em đanh thép nói:
-Mày nghĩ tao sợ ma à ? Nhiều lúc cũng muốn gặp ma 1 lần cho biết với người ta mày ạ (Mặc dù lúc đấy sợ teo súng, vì cái không khí ớn lạnh hiếm thấy trong cái đất miền Nam mùa này)
Thấy em mạnh dạn nói thế, nó bắt đầu kể:
Hồi nhỏ nhà tao ở bên Long Thành, mới chuyển qua Biên Hòa được gần chuc năm nay. Lúc đó nhà cửa thưa thớt, cách cả mấy trăm mét mới có cái nhà.
Lúc tao 7 tuổi, sáng đó tao ra giếng múc nước rửa mặt đi học thì té mẹ xuống giếng, khi đó ba tao thì đang sau vườn, mẹ tao trong nhà nấu bữa sáng. Lúc té t hét được có 1 tiếng thì sợ quá ngất cmnr. Mẹ tao nghe vậy mới chạy ra thì thấy t dưới giếng thì la toáng lên. Ba t sau vườn hốt hoảng chạy ra thấy vậy nhảy xuống luôn, chả biết có đạp trúng đầu tao không. Vớt tao lên thì tao tắt thở r, xem như là chết lâm sàng ấy, ba tao hô hấp được lúc thì t tỉnh, giờ tao cũng đéo nhớ cảm giác lúc đấy như nào nữa.
Rồi cuộc sống của tao thay đổi ngay sau ngày hôm ấy. Tao li bì 3-4 ngày, đến ngày thứ 5 t mới tỉnh. Lúc tỉnh hẳn tao còn phải tập đi lại cơ, có mấy ngày liệt giường mà chân tao như mất mẹ cảm giác. Đó mới chỉ là bắt đầu thôi.
Từ đó trở đi tao hay bị bóng đè, tuần 7 ngày thì chắc 5 ngày tao bị bóng đè, hồi đó tao có biết gì đâu, bị gì thì kể cho mẹ tao nghe. Mẹ tao mới nói với ba tao đi tìm thầy Cúng, vừa đến nhà ông thầy thấy ổng nhăn mặt, biết chẳng lành mẹ tao với ba tao chạy tới hỏi ổng tới tấp.
Ổng kêu vô nhà ngồi, rồi khỏi cần hỏi nhiều ổng nói luôn: “Thằng con anh chị bị CHẾT ĐI SỐNG LẠI nên âm khí mới ám theo hành nó.” Rồi ổng chỉ nhà tao để con dao trên đầu giường với tỏi, tao thì chắc ăn nên để thêm cây mã tấu với súng cồn cho ma nó sợ.
À còn nữa, mày tin tao thấy ma thường xuyên không ? Cái hồi tao ở dưới Long Thành đó, nhà cửa thưa thớt, ma chay thì người ta toàn chôn đất ruộng. Cửa sổ nhà tao thì quay ra cái đống mả nhà người ta. Lâu lâu buổi tối nhìn ra tao lại thấy cái bóng cứ đi lang thang ngoài đấy, có lúc tao còn có cảm giác nó vẫy tay chào tao. Thời gian đầu tao sợ toàn ngủ chung vói ba tao, dần dần quen nên tao ra ngủ riêng, rồi xem nó như một phần trong cuộc sống của tao rồi. Giờ chuyển lên Thành Phố vậy chứ, tao vẫn gặp thường xuyên, mỗi khi ăn nhậu về khuya như này nè, mà về đường nào ngang qua nghĩa địa, Trăm phần trăm tạo lại thấy.
Thôi kể vậy thôi cho mày ngủ nữa, tối đi đái đi ỉa sợ thì gọi tao.

TO BE Continued

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận