Cho tôi một vé đi về chuyện ma tuổi thơ – Tác Giả Sói Độc Hành

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Sau hơn 2 tuần liên tiếp đọc chuyện ma đến 12h khuya tại trang truyện ma có thật thì mình bắt đầu nhớ lại những chuyện tâm linh ngày xưa của mình. Cái thời mà minh còn sống ở quê trên một cái cồn nhỏ tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tuy rằng nhỏ lớn chưa bao giờ chứng kiến tận mắt nhưng mình có sở thích là được ngồi nghe ông bà nội mình kể chuyện ma, nghe kể xong lại sợ, sợ rồi muốn nghe kể nữa. Sau đây mình xin kể một số câu chuyện đã được ông bà nội và mẹ mình kể lại:
1. Chuyện tại nhà minh hồi nhỏ:
– Nhà mình ngày xưa là một căn nhà gỗ, nền gạch, mái gói 3 giang theo phong cách ngày xưa. Phía bên trái nhà mình là một con rạch nhỏ và một cái ống bọng ( kiểu cống nước nhưng nhỏ hơn) bên kia của cái rạch là đất của nhà hàng xóm với một bụi tre nhỏ và cây gòn rất lớn ( nhìn bên đó hơi âm u). Nhà thì rộng nhưng bên trong rất tối vì ông bà nội mình có thói quen đóng hết các của sổ lại. Nói thật giờ nghĩ lại mới để ý, tuy mình chưa hề gặp ma nhưng ở nhà mình thì lúc nhỏ mình rất sợ ở nhà một mình. Mỗi lần ở nhà một mình thì mình luôn ra sân trước chơi đợi đến khi mọi người về tới thì mình mới dám vô nhà. Và cứ mỗi lần đi từ đằng sau ra đằng trước nhà một mình thì mình luôn chạy. Nghĩ cũng lạ. Tuy nhiên, không phải là không có căn cứ: Khi mới cất nhà sau hòa bình thì như mẹ mình kể lại lúc cúng bỗng có những tia lửa xẹt lên, còn có một thời thì nghe đâu có những tiếng kêu giống tiếng con gà kêu cục cục trong nhà, cứ hễ ra phía trước thì phía sau có tiếng và nghe phía sau thì phía trước có tiếng, chuyện này sau đó ba mình giải thích với mọi người là đó tiếng của con chuột ( chuyện này nhà mình chưa từng kể với mình chắc vì lo mình sợ nên mình chỉ nghe loáng thoáng chứ chưa từng được nghe kể một cách chính thức).
– Lúc mẹ mới sinh mình ( hay lúc sinh em mình lâu quá không nhớ). Chỗ mẹ mình ngủ gần cửa sổ. Một hôm, mẹ mình mơ thấy phía ngoài cửa sổ thấy một người đàn ông dẫn theo một đứa trẻ nhỏ chỉ vào mẹ mình và nói:” Đợi lúc trăng sáng đi rồi mày biết”. Mẹ mình sợ quá kể lại với bà nội. Bà nội nói chắc là cha con thằng A lúc trước từng bị chết do bom đạn ở đât vườn nhà hàng xóm.
– Đến thời mình đi học đại học ở Cần Thơ, lâu lâu về nghe thằng em nó kể rằng nó thường bị bóng đè hàng đêm. Nó thấy một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi mặt quần jean cứ kéo chân nó và vừa kéo thì vừa nhìn nó cười. Có một hôm mình về nhà ngủ, thì không biết mơ thấy gì, mà mình nhớ cảm giác như bị cái gì đó kiềm nén hoặc giữ chặt đến mức mình là mình rất là tức giận và chửi thề một tiếng rất lớn (kiểu như Luffy trong one piece bộ phát haki bá vương) thì giật mình thức dậy được. Thằng em ngủ giường bên cạnh cũng nghe thấy liện hỏi ” Chuyện gì vậy anh?” thì mình nói không có gì và ngủ tiếp. Tuy không phải là chuyện gì to tát và rõ ràng nhưng khi tổng hợp lại những tình tiết trên thì rõ ràng nhà mình khi xưa có hồn ma thật.
– Thời còn chiến tranh loạn lạc ( trước năm 1975), thời của ông bà mình, nhà mình cũng là nơi nuôi giấu những người theo cách mạng. Lúc đó, có anh du kích thường găng mùng ngủ phía trước nhà mình. Một hôm, lúc nửa đêm thì anh ta bước ra chỗ cái rạch để tiểu thì thấy có một người ở dưới cái rạch ngay chỗ ống bọng ( phía trên là bụi tre và cây gòn). Người này để tóc dài và đặc biệt là không có mặc quần áo gì hết cứ đứng lắc lư dưới đó kiểu như người ta đang dang chân ra 2 mép xuống và lắc lư nó vậy. Sợ quá anh ta cuốn cả mền gối vào nhà ngủ và từ đó về sau không dám ngủ trực ở ngoài luôn. Nghe nội kể lại thì bên đất hàng xóm có những người chết vì bom đạn thời chiến ( như mình đã nói nhưng nhiều hơn).
-Lúc ông Chín mình mất do tai biến ( Nhà ông chín kế nhà mình cách khoảng 40 m). Một hôm lúc khuya khi ông nội minh đi ra ngoài vườn để đi vệ sinh thì khi nhìn về phía cây mai nhà ông Chín ( cách mộ ông khoảng 10 m) có môt một người bận nguyên bộ độ trắng đang đứng đó. Ông nội mình thấy lạ nên đi lại nhưng đến nơi thì không thấy gì nữa. Còn lúc ông Chín vừa mới mất thì có hôm con chó của nhà vừa sủa vừa vẩy đuôi bước lùi dần về phía nhà giống như vừa gặp một người vừa lạ vừa quen đang bước vô nhà vậy.
– Còn sau khi ông Ba của mất ( bị tàu tuần ra của lính phía bên kia bắn chết). Môt hôm, ông ngoại của mình đi ngang nhà thì thấy có một người mặc áo bà ba và xõa tóc dài đang ngồi trong nhà, ông ngoại của mình nghĩ chắc là bà ba nên đi qua luôn. Nhưng sau đó nghĩ lại thì không phải vậy.

2. Những chuyện được kể lại khác:

– Ông Cóc của mình người rất hay gặp ma. Trong mùa nước nổi nọ, ông chống xuống đi giăng lưới. cặm câu. Trên đường chống xuồng về lúc trời đã tối và trời thì đang mưa lâm râm, trên một khoảng không nước mênh mông thì ông đã thấy đèn nhà loe loét ở phía trước. Nhưng không hiểu vì sao chống hoài mà không tới và thấy xuồng thì rất nặng. Ông chóng mãi, chóng mãi thì bất ngời chiếc xuồng rướng vào một gò đất (chắc các bạn biết đó là gì rồi phải không) thì ông mới giật mình. Sợ quá ông mới vội luống cuống chóng xuồng rời khỏi chỗ đó, kỳ lạ là lúc này chiếc xuồng rất nhẹ và đi đúng hướng về nhà. Đây chắc là trường hợp ma quá giang.
– Một hôm ông Cóc của mình và một người bạn đi mua chuối. Vào một vùng hoang vắng; dân cư rất thưa thớt. Đi một đoạn rất xa, bỗng thấy phía trước có một vườn chuối, mừng quá nên họ tấp ghe vào và bạn của ông thì ở lại giữ ghe còn ông thì đi vào để tìm chủ nhà. Sau khi đi hết vườn chuối thì ông cũng nhì thấy căn nhà, ông liền bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông lã mồ hôi hột. trong nhà không có vật gì hết. Khi nhìn lên trần nhà thì bỗng thấy có một người đàn bà đang xõa tóc và nằm đu đưa vùn vụt trên chiếc võng được treo trên … mấy cây kèo trần nhà. Lấy hết sức để bình tĩnh lại, ông hỏi vọng vào: ở đây có bán chuối không vậy?…. Ông vừa hỏi vừa bước lùi dần ra về phía sân. Bỗng người đàn bà nhảy cái bịch xuống nền và tay bóc bóc cái gì đó dười nền bỏ vào miệng mình. Ông sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy về phái chiếc ghe. Do chạy vừa nghoảnh lại xem người đàn bà ấy có đuổi theo hay không nên ông đã và vào gốc chuối và ngã không biết bao nhiêu lần mà nói. Khi chạy được về đến ghe là liền kêu người bạn nhanh chóng đẩy ghe ra xa sông và chèo đi. Đây chắc không phải là ma nhưng nghe vẫn thấy rùng rợn và kỳ lạ.
– Thời còn chiến tranh thì có những thôm xóm vắng tanh do người dân phải đi tản cư (Chắc cũng giống kiểu đi tị nạn chiến tranh bây giờ ở irac). Ở một làng nọ, tất cả mọi người đều đi tản cử hết chỉ có một người là muốn ở lại. Thấy vậy, thì mấy người hàng xóm khác liền nhờ người này hằng ngày vào buổi chiều lại nhà thắp nhang lên bàn thơ ông bà giúp. Tuy ông này cũng đồng ý nhưng cũng có chút hơi sợ vì cả làng vắng hoe mà phải vào nhà không người vào buổi tối. Nên tuy ổng vẫn giữ đúng lời hứa nhưng khi đi ông có mang theo một cây chành rựa ( quê mình thường gọi là vậy). Đến một ngôi nhà nọ, khi ông đến thì trời đã nhá nhem tối. Mới vừa bước đến cửa thì ông thấy ngồi trền bộ ván ngựa trong nhà là một cục thù lù đen xì. Ông đã sợ thấy sợ liền thủ sẵn con dao và hỏi: Ai vậy? …. Không nghe thấy tiếng trả lời …. Với bản tính gan lì ( dám ở lại cái làng vằng một mình mà) ông tiến lại gần hơn và hỏi: ai vậy? …. cái cục màu đen đó vấn im lặng và không nhúc nhích …. Ông liền hỏi thêm: Ai đó? Tui hỏi sau không trả lời? …. Cái cục đó vẫn bất động … Ông liền tiến tới và chém vào cục đó một nhát và bỏ chạy ra ngoài. Khi đó văng vẳng bên tai ông tiến: ” Chết tui rồi trâu ơi”!
– Mẹ tôi kể lại chuyện về một người anh em bà con của mẹ lúc còn nhỏ như sau: Một hôm 2 chị em còn nhỏ chắc khoảng 8,9 tuổi gì đó, không biết vì sao ( lâu quá mình quên) mà chỉ có 2 chị em ngủ ngoài một cái chồi ngoài đồng. Đến nửa khuya, Người em nhìn thấy một người mặt toàn đồ trắng ; xõa tóc đang từ phía xá tiếng lại phía cái chòi. Sợ quá người em liền kêu người chị dậy và chỉ. Cả 2 chị em đều nhìn thấy người đó đang tiến lại càng gần mình …. Cả 2 sợ quá nhưng còn nhỏ nên chỉ biết ôm nhau mà khóc …. Khi người đó tiến lại gần còn khoảng 20-30 m gì đó thì không tiến nữa mà cứ khua tay múa chân trông càng đáng sợ hơn … khiên cho cả hai chị em càng sợ hơn …. 2 chị em sau đó chắc vì sợ quá và khóc riết nên mệt quá liền ngủ thiếp đi …. Sáng hôm sau thức dậy chạy về nhà kể lại …. Mọi người ra chỗ 2 chị em chỉ chỗ người đó đứng thì thấy có một đống phân trâu ở đó. Chắc có lẽ vì ma thường sợ đồ dơ như phân nên khi đến chỗ đó thì bị đống phân cản lại không đi được nữa …. Cũng may thật ….
– Ở xóm mình, cung thời với ông bà nội có một bà sư tu tại nhà nên thường gọi là Bà Vãi ( Có một cái rạch ở xóm mình gọi là rạch bà Vãi luôn). Một hôm pà lên chùa về khoảng 2-3 giờ sáng gì đó. Bà đi bằng xuồng nên khi về nước cạn nên bà phải đẩy xuồng từ đầu con rạch đến cuối con rạch mới về tới nhà. Trong lúc bà đang đẩy xuống thì bỗng nghe tiếng lạch bạch; lạch bạch phía sau lưng (giống như tiếng chân con vật có màng chân như con vịt bước đi dước bùn vậy). Khi bà nhìn lại phía sau thì không thấy gì và tiếng động đó ngưng, nhưng khi bà tiếp tục đẩy xuống thì lại nghe phía sau có tiếng lạch bạch như vậy. Bà sợ quá vừa đẩy xuồng vừa niệm phật. Đến một đoạn nữa thì thầy có bóng người cũng đang đẩy một chiếc xuống ở phía trươc mình. Bà mừng quá và cất tiếng: Chờ tôi đi chung với! … Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời …. Bà nghĩ trong bụng: “thôi kệ! miễn có người đi chung là đỡ sợ rồi!” Tuy nhiên, cho dù bà cố gắng đẩy nhanh hơn nhưng vẫn không thể bắt kịp người đẩy xuồng phía trước, giữa bà và ngươi đẩy xuồng phía trước luôn có một khoảng cách …. Đẩy một hồi cho đến một đoạn nữa thì bỗng không còn thấy người phía trước …. Biết đang bị ma nhát nên bà cố niệm phật vừa tập trung đẩy xuồng cho nhanh về tới nhà …..

….. Hết ….

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com