Chuyện Kể Về Ma Rừng – Tác Giả Thien Kiem Vo Danh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Đi lên Kon Tum gặp ông dân tộc, ổng kể chuyện vô rừng săn cọp thời ổng còn trẻ: làm cái chòi cao thật cao trên cây rồi thợ săn lên ngồi rình, có khi ở cả 1 2 tuần liền mới gặp cọp.

Có một điều cấm kị là không được hú, bởi tiếng hú sẽ gọi con ma rừng tới bắt người. Chiều nọ, ông bạn đi chung của ổng làm gì đó mà lỡ hú 1 tiếng. 2 người cũng hốt lắm, nhưng lỡ rồi nên đành thức trắng đêm đó canh ma rừng. Nửa đêm nó tới thật, nó cũng hú y như con người, dáng người cao lớn hơn con người, lông màu đen và đu trên cây như vượn. Nó tiếp cận chòi của 2 ông, nhưng vì có súng nên 2 ông bắn lung tung doạ nó. Nó ré lên như tiếng con nít khóc, rồi lấy đá ném về cái chòi. Một lát sau có thêm con nữa đến, 2 con thi nhau ré với ném đá, cành cây như vũ bão. Đến hừng đông bọn nó mới bỏ đi, 2 ông lật đật dọn chòi chạy như bay về làng, kệ mẹ con cọp.

ma-rung-u-minh

Đến năm 1966, có lính Mỹ bị con ma rừng giết nên Mỹ cử 1 đội khoảng 15 tay súng, đến làng hỏi thăm cách đi rừng rồi thuê cả 1 người bản địa dắt đoàn đi. Sau 1 tháng mò mẫm thì bắt được ma rừng, nhưng tổn thất 1 lính Mỹ bị nó bóp nát đầu. Hôm đưa con ma rừng về thì cả làng ông chú ra xem, nó bị tiêm thuốc mê liều mạnh và bị trói chặt trên băng ca nên nằm im bất động. Ông chú kể là nó chẳng khác gì con người, nhưng chỉ có 4 ngón tay 4 ngón chân, cao phải trên 2m, toàn thân lông đen sì.

Người Mỹ đem nó về sân bay Kon Tum rồi chở đâu mất. Độ 1 tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì một việc kinh hoàng xảy ra. Cả gia đình người dắt đoàn Mỹ (vợ, chồng, 4 đứa con) bỗng dưng mất tích không một dấu vết chỉ sau 1 đêm. Người làng hò nhau đi tìm nhưng mãi chẳng thấy đâu nữa. Già làng mổ heo đem vào bìa rừng cúng, rồi cả làng bỏ xuống Ngọc Bay ở đến tận bây giờ.

Ông chú nói, nếu đi vào rừng mà gặp BẤT KÌ thứ gì bất thường (thú lạ, chòi lá bên trong sáng đèn NGAY GIỮA RỪNG, trẻ sơ sinh khóc, bà già tắm ở suối 1 mình, con nít mặc quần áo thời xưa đến xin đồ ăn,…) thì phải kệ mẹ nó, không được nhìn, không được chỉ trỏ lại gần, làm ngơ mà đi. Nếu tò mò thì sẽ mãi mãi không bước chân ra khỏi rừng già được.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com