chuyện bé đi về khuya bị vong theo – Khắc Hiếu

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Các mẹ có tò mò chuyện bé đi về khuya bị vong theo, trêu khóc đêm ko. Em kể thật chuyện nhà em nhé. Em kể ra với mục đích chia sẻ cho mẹ nào có con nhỏ, nếu gặp chuyện tương tự thì hãy biết cách phòng tránh và giải trừ.
Em kể chi tiết luôn nhé
Chuyện từ thứ 6 tuần trước. Nhà em ở mỹ đình, còn xưởng in bạt quảng cáo ở Tây mỗ. Em cho con học gần xưởng để tiện đưa đi đón về. Hôm đó em đón con về xưởng rồi đợi bố nó làm xong việc thì lai hai mẹ con về trên mỹ đình . Nhưng tối đó nhiều việc nên cả nhà em ăn cơm ở xưởng và mẹ con em ngồi đợi cho bố nó làm xong việc. Chuyện sẽ như bình thường nếu hôm đó bố nó ko cố làm đến 12h đêm và em không ngu dốt ngồi đợi bố nó làm xong mới về.
Đến 12h đêm hơn bố nó mới làm xong , em thì cũng sợ đêm hôm nên cứ dục bố nó về. Vậy mà hôm đó bố nó khá nhẩn nha, còn bảo hơn kém nhau có mấy phút thì giải quyết được gì. Lúc nhà em bắt đầu về cũng đã qua 12h đêm, giờ mà mọi người nói là giờ ma đi chơi ấy ạ. Em có bôi son lên trán con, nhưng là son dưỡng nên nó ko đỏ lắm , với em cầm con dao mà thợ quảng cáo hay dùng ấy ạ, mỗi tội lại cầm đúng dao mất lưỡi
Vợ chồng em lai con về, em dùng áo khoác ngoài của mình quấn kín cho con. Trên đường từ Tây Mỗ về Mỹ Đình có nhiều đoạn đất hoang, đất ruộng với ngã tư, ngã rẽ lắm các mẹ ạ. Em nghĩ chắc vì về đúng cái giờ ma đi chơi, lại qua chỗ ma hay tụ tập, em lại không có gì bảo hộ phòng tránh tà ma cho con nên con em bị vong theo là chắc chắn rồi. Nhưng lúc đó em chưa nghĩ vậy đâu. Tối đó về, bố nó sờ chán con bảo sao con nóng thế, hay là con sốt rồi. Em thì nghĩ lúc nãy con vẫn chơi đùa bình thường sao mà sốt được. Hay là lúc ở xưởng cậu nó có bế cháu ra đường, gặp gió lạnh nên sốt. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì lúc đó cũng muộn rồi, lại mệt nữa nên nhà em nhanh chóng lăn ngay ra ngủ, cũng chẳng thèm rửa mặt mũi tay chân gì nữa. Đêm đó con bé nhà em có quấy khóc nhưng không nhiều, em chỉ vỗ vỗ mông cho con ngủ tiếp nhưng con không ngủ cứ khóc. Em bế con dậy vác lên vai đung đung trên giường cũng không ăn thua. Em nghĩ chắc con sốt nên tìm thuốc hạ sốt cho con uống, nhưng nhà không có, nên em đành cho con uống nhiều nước hơn bình thường. Cả đêm em không được ngủ yên vì con bé nhà em ngủ được tí lại khóc. Sáng hôm sau em mệt lắm,nhưng vẫn phải dậy sớm cơm nước cho con bé, còn bố con nhà nó vẫn còn ngủ. Sáng dậy thì con bé nhà em không thấy có dấu hiệu đau ốm gì, vẫn như bình thường. Nhưng bụng của nó thì phình to lắm, bố nó thì cứ xờ bụng con rồi trêu bụng to vượt mặt, hay là bụng giun. Ông ấy còn bắt em đi mua thuốc giun cho con uống. Nhưng em gọi cho mẹ chồng, mẹ chồng em bán thuốc thì mẹ bảo bé chưa được 2 tuổi nên chưa uống được. Hôm đó là thứ 7 con bé nhà em vẫn đi học, còn vợ chồng em vẫn xuống xưởng để in bạt. Tối đó con bé nhà em mới có dấu hiệu vong theo đây các mẹ. Sau 9h tối là nó cứ chỉ tay ra đường, đòi ra đường chơi bằng được. Em cũng chả nghĩ gì, bảo bố nó bế con cho nó đi chơi quanh quanh trước cửa tí cho em thay quần áo với phơi quần áo. Tầm 9h30 em ngồi chơi với con, con bé vẫn bình thường, bụng vẫn to hơn bình thường. 10h em cho cháu ngủ. Mọi lần con bé dễ ngủ lắm, nằm xuống hát ru rồi vỗ mông là ngủ. Lần này nó vật vã chán không chịu đi ngủ. Được một lúc thì lăn ra ngủ. Đến 1h đêm thì nó khóc lóc, ghị thế nào cũng không nghín. Bố nó thì đang ngủ mà có con khóc là ghét lắm, cứ bắt em bế con dậy cho con nghín. Mà em thì là thành phần sợ ma, nên chỉ dám bế đứng trên giường. Nhưng lúc này nó cứ khóc, nước mắt giàn dụa xong tay lại chỉ ra ngoài cửa nên em bế con ngồi dậy rồi bật điện. Con bé vẫn cứ khóc, tay chỉ ra đường. Em bế con ra ngoài thì nó nhất quyết đòi ra đường, em bế vào thì khóc lóc, giãy dụa. Lúc này chồng em cũng dậy rồi, mặt hằm hằm tức giận ấy, vì tưởng con bé quấy đêm. Em tưởng con bé nhà em đau bụng nên lấy dầu gió xoa bụng cho nó, nhưng nó không chịu, cứ khóc mãi thôi. Em bật tivi cho con bé xem, nó không chịu ngồi xem mà cứ bắt em bế trên tay, đặt xuống lại khóc. Bố nó quát thì mặt nó lấm lép kiểu sợ hãi ấy.
Sau khi em cho con bé xem phim, lấy bánh cho nó ăn cũng phải gần 1 tiếng ấy, chắc con bé nhà em lúc này mệt rồi nên em bế lên hát ru rồi cho con bé ngủ tiếp. Kì lạ là mọi hôm con bé nhà em đêm dậy vài lần uống nước, nhưng đêm đó thì ngủ luôn 1 mạch đến sáng.
Sáng hôm sau vì mệt nên vợ chồng em với con mãi 9h hơn mới dậy. Vì là chủ nhật nên vợ chồng em nằm lì. Ban ngày thì con bé vẫn ăn uống bình thường, chơi đùa vui vẻ. Buổi sáng vợ chồng em dọn nhà có lau nhà nên nhà hơi ướt, con bé nhà em đi vào chỗ trơn là ngã ngửa đập đầu xuống đất. Lúc chiều thì con bé đái, xong lại dẫm chân lên vết đãi lại ngã y như sáng, ngã ngửa đập đầu xuống đất. Lúc này em chưa nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng bây giờ nghiệm lại mới thấy sợ. Người ta bảo vong mà thích ai sẽ hay rủ người đó đi chơi với hại họ để đi theo họ. Ghê lắm. Đến đêm con bé nhà em lại tiếp tục biểu hiện giống hôm qua . Cũng gần 1h đêm là khóc lóc tay chỉ ra đường. Lúc này trong tâm trí em là con bị vía vong xấu theo rồi. Nên em bảo chồng đốt giấy rồi hơ quanh hai mẹ con, em thì nói ” vía lành thì ở vía dữ thì đi”. Hơ xong thì con bé nhà em khóc một lúc rồi đi ngủ. Em yên tâm là đã đuổi hết vía xấu rồi.
Hôm thứ 2 con bé nhà em lại đi học, còn vợ chồng em đi làm. Cũng chỉ kể với mọi người là con bé nhà em mấy hôm nay bụng dạ khó chịu, vì con bé bụng to bất thường, lại tạo bón nên đêm khó ngủ với quấy chứ không biết là bị vong trêu hay này nọ
Đến đêm hôm thứ 2 thì hơn 12h đêm con bé nhà em lại khóc lóc, nước mắt dàn dụa, mắt vẫn nhắm và chỉ tay ra đường nhé. Chồng em hôm đó mới lay em dậy bảo lại dậy hơ vía cho con đi. Đúng thật các mẹ ạ. Em hơ vía cho con thì mắt con sáng bừng, còn chỉ tay vào lửa rồi tỉnh dậy. Sau đó thì con bé theo bố nó, hai bố con ngồi chơi đến hơn 2h đêm. Sau đó thì em cho con bé đi ngủ, nó ngủ một mạch đến tận sáng
Hôm sau cũng thế các mẹ nhé. Hôm đấy chồng em bị ốm, còn em thì bụng đau âm ẩm từ hai hôm trước rồi. Chồng em tưởng con quấy nên tức lên quát con, đánh con ( thực ra là đánh vào tay em) xong thì chồng em sang phòng bên cạnh ngủ, còn kệ hai mẹ con em. Em lại tự hơ vía cho con xong rồi hai mẹ con ngồi chơi với nhau đến hơn 2h sáng lại đi ngủ. Em nghĩ hôm sau phải gọi cho mẹ chồng hỏi xem nguyên nhân gì mà con bé cứ khóc mãi thế.
Hôm thứ 3 thì em có nói với chồng, hay là ban thờ nhà mình bị hỏng bóng điện , chỗ thờ cúng không có ánh sáng, khí dương nên khí âm tràn vào nhà, khiến con quấy. Với cả hôm nọ đưa con đi về muộn quá khéo vong theo. Em bảo chồng tối thay bóng đèn ngay đi không sợ lắm
Hôm đó em có nói chuyện này với bà thím, gọi cho mẹ chồng mãi thì mẹ không bắt máy. Bà thím bảo chắc chắn là có chuyện gì rồi thì nó mới như vậy, không tự nhiên như vậy đâu. Gọi ngay cho ông thầy ở quê hỏi đi, Có số không thím cho. Thế là em gọi cho ông thầy. Nói với ông là ” Ông ơi, con cháu đi đêm về xong mấy hôm sau đi ngủ cứ khóc lóc, tay chỉ ra đường, cháu phải làm sao”
Thế là ông chỉ cho em cách : Cho 1 nắm tro vào gầm giường, còn đốt tiền xanh ở trước cửa nhà. Lúc đó em cũng sốt ruột lắm nhưng con bé nhà em vẫn đang đi học, chồng em thì đi gặp khách nên chưa về.
Mẹ chồng em gọi lại cho em hỏi có việc gì lại gọi mẹ thế. Em kể cho mẹ thì mẹ bảo thay bóng đèn ở phòng đó đi, rồi làm cái lễ xin các cụ tha lỗi
Tối đó chồng em lại đi có việc, em phải nhờ một cậu thợ ở xưởng lai hai mẹ con em về. Em về làm theo ông thầy kia mách, xong xuôi thì hai mẹ con ăn cơm. Em còn cẩn thận cho hai củ tỏi vào đầu giường, đặt cả hai con dao vào nữa. Yên tâm là nay con được ngủ yên. Nhưng thiếu sót của em là không thay bóng đèn ở chỗ phòng có ban thờ các mẹ ạ.
Ở nhà có 2 mẹ con sợ lắm. Em khóa hết các cửa. Đến tầm 9h30, lúc em định cho con bé nhà em đi ngủ thì nó khóc lóc, tay chỉ ra đường, em nhanh trí lấy giấy hơ quanh người, rồi bước qua bước lại 9 lần. Mồm lẩm bẩm. Xong thì con bé nhà em nghín, ngủ ngon lành. Đến tầm 3h sáng nó lại khóc dậy rồi chỉ ra đường, xong nhìn thấy gói bánh mì thì chỉ tay vào gói bánh mì rồi đòi ăn. Thế là hai mẹ con đêm hôm ngồi cho nhau ăn. Lúc đó em mót đái lắm mà không dám đi, em gọi cho chồng dậy bảo bế hộ con đi đái tí mà chồng em dang tay ra thì con bé không theo , lại khóc. Thế là em đành cắn răng bế cả con đi đái. Xong xuôi vào thì hai mẹ con ngồi chơi với nhau. Đến 4h em cho cháu lên giường ngồi ăn. Còn ăm nằm nghỉ tí, mỏi lưng quá mà. Rồi mãi mãi nó cũng tự ngủ.
Hôm sau mẹ chồng em gọi hỏi cháu đã đỡ chưa? Em bảo nhà em chưa thay được bóng đèn nhưng làm theo lời ông thầy bảo thì cháu đỡ khóc rồi, nhưng vẫn dậy chơi đêm. Thế là mẹ em bảo thay ngay bóng đèn đi, rồi làm cái lễ, vất muối với gạo ra đường
Tối nhà em về nhà sớm dọn dẹp nhà cửa rồi em đi bóng đèn với lễ về cho chồng thay. Xong xuôi làm lễ thì em vất gạo với muối ra đường.
Buổi tối đi ngủ con bé cũng khó ngủ, tầm 10h khóc không ngủ còn chỉ tay ra ngoài. Em sợ quá bảo thôi chết rồi không ăn thua rồi. Nhưng hóa ra nó khát nước, đòi chỉ tay vào bình nước đặt trên bàn. Em cho con bé uống nước xong thì nó ngủ ngon lành
Đêm cũng mấy lần khục khịch thì em cho uống nước lại ngủ tiếp. Cũng vật vã chán chứ không ngủ ngon giấc, nhưng không đòi dậy khóc lóc chỉ tay ra đường nữa. Em nghĩ chắc do nóng.
Hiện tại thì em không còn đau bụng nữa, con bé nhà em cũng ngủ ngon hơn rồi. Nhưng để em theo dõi tình hình rồi cập nhật thêm cho các mẹ nhé.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com