Chuyện có thật từng trải – P1 – Tác Giả Nến đêm

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Đây là những chuyện có thật do chính mình và người thân mình trải qua, lần đầu mình viết nên có thể có sai sót và nhiều chỗ thật không thể giải thích được. Chúc các bạn đọc vui.

1. Sau chuyến đi xa

Mình nhớ trước đây khi mình học lớp 6,7 gì đó thì nhân dịp nghỉ hè nên được về quê mợ mình chơi khoảng 2 tuần hơn mới lên lại nhà. Ngày đó, nhà mình có tấm phản bự lắm nằm được 5 người mà nhà xưa hay có, mình vs mẹ ngủ trên đấy. Vì đi đường nguyên ngày rất mệt nên tối đó mình đi ngủ sớm, đến giữa đêm thì đang ngủ thì nghe được tiếng lộc côc rất rõ, mình quay người hướng ra ngoài thì thôi rồi, thấy ngay 1 người đứng ngay đầu mình mặc nguyên bộ đồ màu trắng roingj thùng thình, chắc đứng cách cỡ 2 gang tay thôi đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, tóc còn kiểu xoăn xù mì nữa mà mình hoàn toàn ko thấy mặt chỉ thấy tóc che hết. Cái cả giác khiếp đảm xông lên tận óc, mình la hét ú ớ gọi mẹ ráng nhích vào bên trong càng xa càng tốt mà chỉ thấy nó đứng đó nhìn quài, mình quay vào lay tay mẹ quá trời, lúc quay lại thấy đứng ngay bức tường đối diện cũng là cúi đầu tóc phủ xuống, càng ngày càng sợ nên mình dùng hết sức bình sinh mà lay trong vô thức luôn. Lúc mình nghe 1 cái rảng là lúc nhìn thấy đứng tận ngoài cửa cũng đang nhìn vào trong này, nhà mình có đặt cái bàn cạnh cửa trên đấy có nồi cơm gác cái mui lên để đấy tiện múc cơm nên lúc đấy sợ đến phát khóc rồi, cũng ko nhớ sau bao lâu thì mình nghe tiếng gọi dậy được và không còn thấy gì hết, cửa vẫn đóng im ỉm như chưa thể chưa ai từng vào hết. Mình khóc quá trời, mẹ hỏi ngay thế nào, lúc nghe xong mẹ cũng chỉ nói mấy câu đại loại mệt ngủ mơ nên thế, nhưng mình biết ko phải, nghe mẹ thở dài trấn an bảo mình vào mé trong tường ngủ mà lập tức nhảy vào ôm lấy mẹ ko dám ngủ lại luôn, cứ luôn nghỉ có người đang đứng sau cửa chờ vào lại ko à :]] cho đến khi mình ngủ lại lúc nào ko hay. Sáng ra còn nhớ như in, nhớ đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại là thấy nổi da gà. Mãi đến sau này khi mình lớn hơn có hôm ngồi nhắc lại chuyện cũ thì mẹ cũng bảo là mẹ ko nghe gì hết, chỉ có đến lúc giật mình thấy mình ú ớ mới lay dậy, mẹ bảo trước mấy ngày cũng nghe có tiếng lộc cộc, có lần mẹ thấy chị mẹ về cũng trong lúc mình đi vắng luôn, mẹ mình nhẹ vía lắm thấy riết rồi quen, đúng y như mình tả nên mẹ tin là hôm ấy cô về thăm vì lúc cô mất mình còn nhỏ nhưng vẫn nhớ cô thương mình lắm. Còn chuyện cái mui thì mẹ bảo chắc do chuột chạy làm rớt, lúc ấy cũng tin cho qua chuyện luôn.

Câu chuyện 2. Chuyện mời thầy về nhà làm phép trị bệnh

Thường thì các cô, dì và mọi người sẽ có người thích coi bói và mời thầy về làm phép, đúng không? Đây là câu chuyện của riêng nhà mình và chỉ muốn kể ra chứ ko nhằm mục đích nào khác nha.

Có lần khi nghe bạn bè nói chuyện với nhau về 1 ông thầy nào đấy có khả năng coi bói siêu phàm và trị bệnh bằng phép rất hay, trị đâu hết đấy thì mẹ mình mới mời về nhà với mục đích cho trong họ ai muốn coi thì qua nhà, vs sẵn coi nhà luôn tại cứ hay gặp chuyện ko hay (lúc này là cỡ năm 2009 và cũng chả biết nó tai hại thế nào vì các cô mình cũng hay mời về nhà coi cho tiện tại nhìu người muốn coi mà). Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn mẹ không mời ông thầy làm phép trị bệnh cho đứa con, lúc đầu mẹ tưởng thầy làm trong nhà nhưng ổng dắt đứa con vs bạn mẹ ra ngoài gốc cây dái ngựa (nhân gian gọi thế mình chả biết gọi tên gì cho thân thiện hơn :v), làm 1 lúc đọc rầm rì mà ko cho ai ra, thật cũng chả ai ra làm gì, thấy vẩy nước tung toé, 1 lúc lâu thì xong, giải tán hết.

Kinh dị nhất là lúc này đây, kể từ ngày ấy, nhà mình gặp mấy chuyện lạ lùng lắm, mẹ mình thuở đấy bị bệnh khó di chuyển cũng vừa đỡ sau mấy tháng nằm 1 chỗ, mình cũng chuyển từ nhà cũ ở trên sang nhà mới, do khó di chuyển nên mẹ nằm trên tấm phản cũ đặt dưới nhà dưới gần nhà vệ sinh. Mẹ hay nói mẹ ngủ mơ thấy nhiều cái gê lắm nhưng nghĩ mình nhẹ vía nên coi như không thấy gì chỉ nằm niệm Phật cho qua dù mẹ cũng thấy sợ lắm vì thấy quài, có hôm mẹ nghe tiếng người chạy ở lối đi trong nhà, có hôm nghe bộp bộp mà ko biết tiếng gì, bla bla. Túm quần lại mẹ mình sợ gê gớm còn tính đi gặp sư thầy hỏi chuyện luôn mà. Đỉnh điểm là đêm hôm ấy, tối a trai và mình đang ngồi xem TV trên phòng thì linh tính thế nào phải xuống coi thử, thấy mẹ mình đang ú ớ quay đầu qua lại, mình nhào tới lay mẹ dậy quá trời, mẹ giật mình mà mắt đỏ hoe, mặt cắt ko còn hột máu luôn. Mẹ kể rằng lúc nãy đang ngủ thì thấy nó đứng ngay cửa sổ nhìn vào, lần này là thấy luôn nhưng cũng ko thấy mặt, nó đứng đó nhìn lâu lắm, đứng mé mé bên cửa à, mẹ mình bắt đầu thấy sợ, rồi nhìn ra ko thấy nữa, bắt đầu nghe được tiếng chạy trong lối đi, mẹ nghĩ lần này ko đc r, thì thấy trên mặt có 1 bàn tay lạnh ngắt đặt trên gò má áp sát vào, lạnh lắm, cứ đặt đấy r mẹ nghe được tiếng cười nhỏ nhưng ko tài nào nhúc nhích hay quay đầu lại được, lúc này mẹ la lên cầu cứu cứ kêu mãi “B ơi, cứu mẹ với, đứa nào cứu mẹ với” nhưng ko nghe ai hồi âm đáp lại, mẹ hoảng quá mà bàn tay bắt đầu di chuyển quanh vùng mặt, mẹ la hét kêu cứu cho đến lúc được mình gọi dậy.

Sau đó mẹ quyết định quay đầu lại vào mé tủ và vào trong nằm cho mình nằm ngoài, a mình nằm dưới đất. Mẹ đặt con dao với mấy củ tỏi lên đầu, dưới chân, dù ko biết hiệu quả ko nhưng đó là cách trấn an duy nhất lúc đó. Suốt đêm mình vs mẹ ko dám ngủ, mẹ bắt đầu niệm Phật, cứ lẩm nhẩm niệm để đỡ sợ (mình nhấn mạnh là bạn nào gặp qua sẽ hiểu, sợ kinh khủng khiếp ra được), ngủ hồi nào ko hay. Sau đêm đó, mẹ quyết định để dao và tỏi ở đầu nằm, đeo lại sợi dây chuyền phật, niệm kinh trước khi ngủ và dự là hôm nào sẽ xuống chùa. Mẹ vẫn hay nghe tiếng lạ nhưng ko còn lại gần nhát như hôm đó, cứ mỗi lần nghe là mẹ niệm phật, một lát sẽ ko nghe nữa. Sau đó, có hôm trời mưa bão lớn lắm, đang ngồi trong nhà thì sét đánh 1 đùng cháy hết đồ điện trong nhà luôn, khóc 1 dòng sông, chạy ra thì thấy đánh tét ngọn cây dái ngựa trước nhà, cây đó sau bị sét đánh cũng chết luôn. Kể từ hôm đó, mẹ mình ko còn nghe bất cứ 1 âm thanh lạ nào nữa vào đêm, nhà cũng hết lo sợ. Mãi sau này, mẹ kể ra vs 1 cô người quen hay coi bói ngoài chợ, cô này trách s lại cho thầy về làm phép, binh dắt theo nó thấy hạp nên nó ở lại phá là đúng r, có thể do sét đánh xong thì hết, nhưng nếu còn là nguy hiểm lắm. Tùe lần đó mẹ mình sợ tới giờ, ko bao giờ dám cho ng về làm phép nữa. Tạch luôn!

Hết.

Nếu các bạn đọc xong có ủng hộ thì có thể mình sẽ kể tiếp phần 2. Cám ơn!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com