Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện cụ P kể phần 2: chuyện đi lính. – Tác Giả Tuấn Đạt

Chuyện cụ P kể phần 2: chuyện đi lính. – Tác Giả Tuấn Đạt

Thấm thoắt đã hơn 30 năm trôi qua kể từ sau vụ bà góa đẻ ra đứa con quái thú, hai cậu bé trôm đào năm nào giờ đã thành những chàng thanh niên lực lưỡng và sau này là những anh bộ đội cụ hồ, bà góa kia sau khi sinh ra đứa con quái vật, đã rất đau buồn lại thêm lí do sức khỏe yếu ăn uống thì kham khổ, khi đẻ đứa thứ hai mất thêm hàng đấu máu. Đã yếu lại càng yếu hơn. Khí huyết bị hao tổn và chết ngay sau đó không lâu, bỏ lại người bạn của cụ P bơ vơ không ai nuôi dưỡng. ( trong câu chuyện cụ P kể không thấy cụ nhắc đến tên của người bạn kia, mà cụ chỉ nói thằng bạn, nên mình xin mạo muội tạm gọi là ông N nhé) .

Cụ P kể tiếp: trở lại quãng thời gian sau khi bà góa qua đời, “thằng N ” lang thang vất vưởng ai cho gì thì ăn nấy, không ai cho thì đành ôm bụng đói đi ngủ, tôi thương nó lắm nhưng không làm được gì, bởi vì nhà tôi cũng nghèo rách sơ mướp chứ có khác gì nó, lắm khi tôi trộm được của nhà đôi lon gạo mang sang cho nó nấu cháo ăn nhưng cũng chả bõ bèn gì.

Qua cơn mưa trời lại sáng, thật may quá cuối cùng cũng có người nhận nuôi nó. Là hai vợ chồng lái buôn tít ngoài “Ái Tử ” là đất Quảng Trị bậy giờ, hai ông bà này lấy nhau đã lâu nhưng mãi mà không có con mặc dù đã cầu tự bao nhiêu đền, chùa mà vẫn không có nổi mụn con, đi buôn xa, thấy người dưới chợ mách rằng trên này có thằng nhỏ khôn lắm, nhưng bố mẹ mất sớm, nên hôm nay hai ông bà quyết định đi một chuyến xem nếu ưng mắt thì sẽ nhận làm con.

Nó đi theo hai người kia làm con nuôi, tôi vừa buồn vì phải xa nó, vừa mừng cho nó vì từ nay nó không còn phải chịu cảnh bị đói nữa, hôm chia tay nhau tôi theo tiễn chân nó một đoạn xa. Nó bất chợt dừng lại rồi quay qua nói với tôi. Thôi mày về đi kẻo trời tối, tiễn chân tao đến đây là được rồi, hai thằng ôm nhau khóc hu hu…
Tôi đứng lại nhìn theo bóng nó đi xa dần, xa dần cho đến khi chỉ còn lại mình tôi với núi rừng Lạng Sơn nhuốm một màu xanh ảm đạm của buổi cuối chiều.

Cuộc sống cứ bình dị trôi qua như vậy cho đến năm 1950 đất nước đang trong thời kì chiến tranh, mặc dù đã 48 tuổi nhưng tôi vẫn khỏe lắm, thời chiến tranh mà. Không phân biệt tuổi tác. hễ ai còn khỏe là đi đánh giặc được. Cũng như bao chàng trai khác, tôi cũng lên đường nhập ngũ, vào quân đội tôi mới biết thế nào là kỉ luật thép, tôi vừa mừng, vừa lo vì chưa bao giờ phải xa nhà, nơi tôi đóng quân thuộc trung đoàn, 6 thuộc thừa thiên huế, tôi được chỉ huy trưởng giao cho tiểu đoàn bộ binh huấn luyện.

Đúng là trái đất tròn, ở đây tôi được gặp lại N nhìn nó đen hơn trước nhiều, cũng không còn cái mồm liến thoắng như ngày xưa nữa, gặp lại nhau hai thằng chỉ biết ôm gì lấy nhau mà khóc, mà đấm vào lưng nhau thùm thụp cho vơi đi nỗi xúc động, đã mấy chục năm không được gặp nhau rồi còn gì.

Anh tiểu đoàn trưởng cười nói: thôi tôi ra ngoài cho hai đồng chí tự nhiên nhé, có gì cứ tâm sự hết với nhau đi, ngày mai ra thao trường tập luyện vất vả lắm đấy !

Đúng là lớp đàn anh đi trước nói cấm có sai, ” thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” chỉ riêng tập đào bới đất dò mìn, gói buộc lượng nổ , rà phá các loại bom mìn, mở đường , tập bắn súng cũng hết nguyên ngày rồi, lịch tập dầy đặc như vậy mà đến giờ ăn uống mỗi người cũng chỉ được hai bát cơm đầy với vài món rau dại, thịt lợn thì một tuần cũng chỉ được ăn có hai bữa.Tình trạng chung của cả nước mà, đành phải chịu thôi có lẽ ai cũng tự nhủ như vậy.

Tập luyện trên thao trường 1 tuần thì tôi và N cũng nhiều thanh niên khác lại tiếp tục được chỉ huy điều ra bắc tiếp quản cái đồn cũ mà phe địch khi thua trận đã bỏ lại, và nhiệm vụ được giao là phải rà phá hết bom mìn mà phe địch thua trận gài lại để bẫy quân giải phóng. Khi đến nơi tôi và N cùng 7 thanh niên khác được xếp vào một tiểu đội gồm 9 người, N được giao cho chức tiểu đội trưởng. Rồi tiểu đội ấy lại chia ra làm 3 tổ thay nhau công tác vào sáng, chiều, tối, chỉ những nơi nào có quá nhiều mìn hay chỗ đường bị hư hỏng nặng thì mới phải điều cả ba tổ đi, chỗ chúng tôi đóng quân lại chính là nơi chôn rau cắt rốn xưa ” Khu Đồng Trận”.

Tuy ở gần nhà nhưng tôi cũng chẳng có mấy khi được về thăm nhà vì công việc liên miên, với lại còn kỉ luật của quân đội ,đâu phải muốn về là về. Mang tiếng là ở gần nhà nhưng cuộc sống vẫn cơ cực không khác trước là mấy.

Tôi đóng quân nơi đồn này thì phải gọi là muỗi kinh khủng khiếp, mà cái giống muỗi rừng nó bé tí thôi mà đốt thì ngứa không chịu nổi, đã thế cái đồn cũ của địch, còn âm u rồi thêm mùi ẩm mốc nữa dù khi tiếp nhận chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp vệ sinh nhưng cũng không hết được mùi ẩm mốc cùng những vệt máu đã lâu nên biến thành mầu đen xì loang lổ dính trên tường, ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm lén nhìn nhau rồi tặc lưỡi cho qua.

Tôi nói, về đến quê rồi đấy N. Cậu cảm thấy sao?

N nói, tớ mừng lắm P ạ, nơi này vẫn âm u và hoang sơ như 30 năm về trước, nhưng tớ cảm thấy thân thương nhiều lắm, bao nhiêu là kỉ niệm thời thơ ấu bất chợt bủa vây lấy tâm trí tớ.

Tôi nói, ừ tờ cũng không quên được cái ngày anh em mình suốt ngày đi bắt chim non về nuôi như nuôi con rồi còn đặt tên cho chim bằng những cái tên kì cục nữa chứ, hahahahaha.

N vội nói. Chết suýt thì tớ quên mất, tí nữa tớ còn phải đi ra thăm mộ của mẹ và em tớ nữa, nhang đèn tớ chuẩn bị đủ cả rồi lát nữa cậu không bận việc gì thì đi cùng với tớ nhé P rồi hai thằng còn về nhà thăm hai bác bên nhà cậu nữa chắc hai cụ bây giờ già lắm rồi nhỉ ?

Tôi vừa trả lời vừa rút trong ba lô ra một bọc hoa quả rồi nói tất nhiên rồi đây tớ cũng đã chuẩn bị chút hoa quả gọi là lòng thành rồi đây nè, lát đem ra thắp hương cho mẹ và em cậu nhé.

Rồi mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua cho tới một ngày nọ, sẽ không có chuyện gì đáng để nói nếu như không có một chuyện này xẩy ra, số là thế này. Có một anh lính thuộc tiểu đội của tôi nhưng thuộc tổ khác, được về phép một tuần, khi hết đợt phép anh được người nhà cho ít đường mía cùng với khoai lang để ăn cùng với anh em trong quân ngũ, chúng tôi luộc nột nồi khoai to chấm cùng với đường ăn mà hết vèo 15 cân khoai lang với nửa gói đường, còn nửa gói anh bạn kia gói lại bỏ vào trong ba lô. Cho đến nửa đêm bỗng dưng anh này cứ thế lững thững bước ra ngoài từng bước chậm chạp, mấy anh em ở cùng phòng nghĩ rằng anh này mót vệ sinh nên không hỏi gì và nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng.

N phat lệnh tập trung anh em tập thể dục buổi sáng và điểm danh quân số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiếu mất một người, ở tổ 3, thôi các đồng chí cùng nhau đi tìm xem nào, mọi người chia nhau ra tìm, lát sau có một người hét lên. A nó nằm ở đây này lại cứu nó đi, mọi người chạy về hướng phía sau nhà bếp thì thấy anh chàng mất tích kia trong tình trạng miệng đầy đất cát, bụng thì trương phềnh lên to như cái trống, cũng may là gần đó có bệnh xá quân y nên mọi người kịp đưa anh ta tới đó để bác sĩ rửa ruột cấp cứu.

Đến chiều thì ạnh ta khỏe lại và tỉnh táo thì mọi người đến thăm hỏi. Thế cậu đói hay sao mà lại ăn đất thế? khiếp bác sĩ bảo trong ruột của cậu toàn là đất,

Anh chàng ngơ nghác trả lời. Ơ ơ ơ tại đêm đó em đang mơ màng ngủ thì thấy một anh mặc đồ lính, đứng ở của nói với em là có muốn ăn cháy cơm nguội thì lấy gói đường trong ba lô đi theo anh ấy, lúc đấy em định rủ mấy người cùng phòng cùng đi nhưng không thấy ai trong phòng nên cứ vậy đi xuống bếp theo anh kia, ra tới nơi em thấy có thêm vài người nữa cũng đang bốc cơm cháy ăn nên em ngồi xuống mở gói đường ra bốc cháy chấm đường ăn, em đang ăn thì bỗng hai mắt díp lại rồi nằm luôn tại đó, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi.

Một người ở cùng buồng anh chàng kia cười lớn, hahahahaha mày có biết là mày bị mộng du, bốc toàn là đất với cát ăn chứ cơm cháy đâu mà cơm cháy, mày quên là chiều hôm qua tất cả tiểu đội luộc khoai ăn, có ai nấu cơm ăn đâu mà có cơm cháy. Với lại lúc tối qua bọn tao ở trong phòng hết nhìn thấy mày đi ra nhưng mày có nhìn bọn tao đâu mà đòi thấy, khứa khứa khứa…. chừa cái tật tham ăn mà không chịu nghĩ đi nhá. Mọi người bật cười tôi cũng không nhịn được nên cũng bật cười ha hả.

Rồi một tối nọ lại bắt đầu sinh chuyện, tối hôm đó có hai anh bạn nhận nhiệm vụ đi tuần tra khu vực xung quanh đồn vào ban đêm, đang đi thì một anh bị một cánh tay níu áo lại giật khựng một cái, anh ta quay lại nhìn nhưng chả có ai đằng sau cả, chỉ có cây cối cùng nhau rung lên vì gió mạnh, anh khẽ rùng mình vì gió lạnh đang thổi không ngừng vào cơ thể, anh nghĩ chắc là người kia trêu mình nên vội đi tiếp.

Anh còn lại đi tuần tra ở một hướng khác đang đi thì bị véo một cái sau lưng đau điếng, anh giật mình quay súng lại thì chỉ thấy bóng đêm đen đặc, anh này cũng tự nhủ chắc người kia trêu mình nên bước tiếp, đến khi hai người đi hết một vòng chạm mặt nhau thì hai người cùng hỏi. Vừa nãy mày trêu tao à, cả hai ngơ nghác nhìn nhau rồi bất chợt rùng mình vì hiểu ra rằng hai thằng đi hai hướng khác nhau thì làm sao mà trêu nhau được, rồi hai anh quyết định đi cùng nhau cho bớt sợ, hai anh đang đi thì gặp trên đường một đống mầu trắng bùng nhùng nhìn chả ra cái vật thể gì cả, nó đang lăn theo hai người lính trẻ, một người nói.

Lạ chưa kìa ? Mày nhìn thử xem cái thứ gì kia nó cứ lăn theo mình mãi thôi, tao để ý nãy giờ mình đi chậm thì nó lăn chậm, đi nhanh thì nó lăn nhanh, mà khi hai thằng mình dừng lại thì nó cũng dừng lại theo. Đấy đấy nó lại lăn kìa, ối ghê quá mày ơi nó nhẩy tưng tưng lên như đang trêu mình kìa.

Một anh đáp, sợ quái gì mình có súng mà, đạn đầy băng nó mà láo thì nổ cho vài phát. Hay tao với mày tới gần nó kiểm tra xem nó là thứ quái gì mà dám gẹo anh em mình nào. Nhỡ đâu bọn địch nó cho bom hay mìn gì vào trong thì sao? anh em mình phải có trách nhiệm kiểm tra chứ !

Hai anh lính trẻ rón rén bước đến cái đám bùng nhùng màu trắng kia, lạ chưa nó đang nhẩy lùi lại tránh xa hai anh, tức quá , mẹ nó chứ thế này có tức không cơ chứ. Đuổi theo nó một anh nói. hai anh lính trẻ khom lưng định lấy đà đuổi theo vật lạ thì bỗng đâu từ phía sau hai anh một cánh tay lạnh như băng vỗ vào vai hai anh.

Này nghịch gì ở đất nhà tôi thế hai chú ?

Hai anh lính vội quay súng lại phía sau, nhìn kĩ lại thì ra là một ông lão, hai anh thấy vậy lại tiếp tục quay về hướng cái bóng trắng vừa rồi nhưng nó đã biến mất không có tăm hơi, hai anh quay trở lại phía ông lão và lễ phép chào ông cụ.

Dạ chúng cháu chào ông, chúng cháu đang đi tuần tra khu vực ban đêm, chả hay ông đi đâu vào đêm hôm khua khoắt thế này ạ ?

À lão tuổi già khó ngủ nên đi dạo một chút ấy mà, chà hai chú vất vả quá, hay là mời hai chú vào nhà lão uống với lão vài chén rượu cho ấm người đi, nhà lão ở ngay gần cái ao kia kìa. Nào mời hai chú.

Một anh vội nói, ấy chết chúng cháu không dám đâu, đang làm nhiệm vụ không được phép uống rượu. Thôi chúng cháu đành hẹn ông khi khác vậy.

Thôi nào lẽ nào hai chú định từ chối lời mời nhiệt tình của lão hay sao, ôi cái số của lão cô đơn chiếc bóng lắm kể từ khi con cái bỏ nhà đi cả, chỉ còn một mình lão trong cái nhà lạnh lẽo, ra vào cũng chỉ một mình một bóng thôi. Khụ khụ khụ…
Ông lão vừa dứt lời lại kèm theo một tràng ho sặc sụa khiến hai anh lính trẻ không khỏi thương cảm cho ông lão mà đành vâng lời đi theo ông lão về nhà, nhìn ngôi nhà nhỏ khá đơn sơ cùng một chiếc chiếu được bầy sẵn ra giữa nhà như thể đã được chuẩn bị để đón khách từ trước, hai anh ngồi xuống chiếu ngồi chờ đợi, một lát thấy ông cụ từ trong phòng đi ra khệ nệ bê ra một vò rượu lớn đặt xuống trước mặt khách, ông lão lại đi vào trong phòng một lát rồi lại đi ra trên tay là một đĩa mồi để nhắm rượu.

Woa mồi xịn quá trời, là râu mực thời buổi này mà có râu mực khô để nhắm rượu thì Còn gì bằng.

Ông lão cười nói. Hai chú cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà nhé, không phải khách sáo đâu, lão đoán chừng hai chú cũng trạc tuổi thằng con trai của lão nó cũng đi bộ đội, thỉnh thoảng gửi được vài lá thư về nhà, nói rồi ông lão đặt một xấp có khoảng 7 hay 8 lá thư gì đó trước mặt hai anh lính trẻ.

Nhưng mà đã lâu lắm rồi chẳng thấy có tin tức gì về nhà, cũng chẳng biết là còn sống hay hi sinh rồi. Vừa nói ông lão vừa lấy ống tay áo quệt ngang lau nước mắt rồi rót rượu ra chén mời hai anh lính uống cạn.

Rượu thơm thật. thứ rượu rót ra có mầu hổ phách, thơm điếc mũi, rượu khi uống rượu chảy tới đâu là cơ thể ấm tới đó lại khỏe như voi càng uống càng mê. hai anh lính uống gần chục chén rượu lớn nhưng không có cảm giác say hay khó chịu gì trong người mà chỉ thấy khoan khoái vô cùng, càng uống càng vô.

Rượu cao hổ cốt lão ngâm hơn chục năm rồi đấy, chỉ hôm nay gặp hai chú là khách quý lão mới bỏ ra cùng thưởng thức thôi, nào chúng ta cùng ăn mực đi, hai chú cứ bốc tự nhiên nhé, cái giống mực khô này là phải cầm tay ăn mới ngon chứ bát đũa lách cách làm gì cho mệt.

Vâng thế chúng cháu vô phép mời ông ạ.

Nói đoạn một anh cầm một cái râu mực đưa lên mời ông lão rồi cũng tự bốc lấy hai cái râu mực đưa cho nhau, miệng nhai chóp chép.

Râu mực hơi dai nhưng ngọt, càng nhai càng thấy ngọt . Một anh rót thêm rượu ra chén rồi nói với ông cụ.

Thôi chúng cháu xin phép cạn với ông nốt li này gọi là để chào tạm biệt, vì bọn cháu còn phải đi làm việc tiếp, xin được hẹn ông khi khác chúng ta sẽ ngồi với nhau lâu hơn! Ông cụ gật gù rồi đưa chén lên miệng uống cạn chén rượu, hai anh cũng uống cạn li rượu rồi chực ra về, vừa đặt chén rượu xuống bàn thì bỗng nhiên hai anh cảm thấy trời đất chao đảo lộn tùng phèo, chỉ mới kịp nghĩ có lẽ là do rượu bây giờ mới ngấm, thì hai anh đã ngã vật xuống đất không biết trời trăng gì nữa.

Sáng hôm sau, mọi người đi tìm hai anh thì thấy hai anh đang nằm ngủ trên một mô đất nhỏ trông như bị mối đùn lên.

Dậy dậy, sao lại nằm ngủ ở đây thế này? N vừa quát vừa lấy tay bấu nhẹ vào đùi non hai anh cho tỉnh ngủ.

Hai anh kia ngơ ngác hỏi, đây là đâu thế này? ơ ngôi nhà đâu, ông già uống rượu cùng bọn tôi tối hôm qua đâu rồi?

Ông già nào, nhà nào ? Chắc các ông ngủ đây từ tối qua nên bịa ra chuyện ông già nào chứ gì? N nói.

Không tôi nói thật mà, ơ đây này vẫn còn hũ rượu, với đĩa mực này, cả mấy lá thư của con trai ông lão ấy nữa, vẫn còn nguyên ở đây này !

Mọi người xúm lại kiểm tra, khi nhìn vào bên trong hũ rượu thì hỡi ôi, bên trong toàn là nước mưa đọng, có cả cung quăng bơi ngoe nguẩy bên trong hũ, lật đĩa râu mực mà hai anh đã ăn tối qua lên thì toàn là rễ cây khô chứ làm gì có râu mực nào, mở mấy bức thư ra thì nào phải là thư mà toàn là sớ viết chữ tàu chưa kịp đốt cho người chết.

Đến đây thì hai anh kia không chịu được nữa nôn ra toàn nước có cung quăng đen xì rồi cả rễ cây dính đầy đất nhão nhoét. Về đến doanh trại còn bị phạt nhịn đói và viết bảng kiểm điểm vì tội trốn nhiệm vụ nữa. Thật tai hại.

Hôm sau một nhóm lính chúng tôi được giao nhiệm vụ đi đào mô đất kia lên, thì ra là xác chết của một người đàn ông còn chưa kịp phân hủy hết, đành phải lấp lại, sau này chẳng có ai dám bén mảng ra đấy vào ban đêm nữa.

♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢ CÒN TIẾP ♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢♧♢

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận