Chuyện cụ Vân – Tác Giả Roản xuể Phang

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Như lần trước ,sau chuyện thằng Út bị ma nhập,hôm nay tôi xin kể tiếp chuyện về cụ Vân ,1 trong 3 thầy phù thủy nổi tiếng trong tổng những thời xa xưa.
Cụ Vân,cụ Chùa và Cụ Dộng,là 3 thầy phù thủy nổi danh của tổng Cẩm giàng,mỗi cụ có 1 điểm mạnh và theo 1 trường phái riêng ,cụ vân họ Hoàng ,anh em thúc bá với ông ngoại tôi thời trẻ đã nổi tiếng văn hay chữ tốt ,cụ và 2 cụ kể trên cùng làm nghề nhưng có người thì chỉ làm việc thiện,có người lại chuyên dùng âm binh để phục vụ cho lợi ích riêng của mình nên hậu quả sau này con cái cháu chắt đời sau phải ghánh,chuyện đó sẽ kể sau,còn giờ kể về Cụ V và hành trình bắt ma của cụ,
Đêm hôm đó trời tối đen như mực cụ vân đi cúng lễ về đến gốc đa mọc giữa sân kho bỗng thấy 1 đốm lửa đỏ dài như lưỡi liềm treo lủng lẳng trên cành cây ,biết đó là ma nhưng cụ ko sợ mà niệm thần chú rồi trèo lên cây bắt lấy rồi cho vào đãy,đốm lửa biến mất rồi biến thành 1 tràng cười ha hả,cái cây đa đó sau bị sét đánh chết trơ cái gốc đen sì giữa sân như 1 minh chứng cho 1 thời ma quái.
Gần nhà cụ V có 1 rặng duối với cái cầu ao xếp toàn đá tảng,có hôm đêm khuya 1 bà đi về đến đó thấy đứa trẻ con nằm trần truồng trên bậc cầu ao bà tưởng con nhà ai lạc ra đấy liền chạy lại bế lên,đứa bé đầu nhũn như bánh đúc da lạnh toát mắt đỏ lòm nhoẻn miệng cười rồi biến mất trên tay bà,làm bà chết ngất ,về đến nhà ốm rụng tóc đầu hàng tháng mới hoàn hồn,nói chung chỗ đó rất nhiều người gặp,lúc thì nó là người đàn ông đầu đội mũ cát két trắng mặc bộ quần áo trắng như lính Pháp thời xưa,lúc thì thành con chó trắng,lúc thì 3 mẹ con
Hôm đó như thường lệ Cụ V đi về nhà lúc nửa đêm đi đến bụi duối ,cụ nhìn thấy 1 người đàn bà trần truồng 2 vú vắt lên cổ,buộc thắt nút 3 nút cái vú vẫn thõng xuống chân,cụ bình tĩnh lấy cái gậy chống xuống đất rồi ướm về sau lưng con ma mà đo ,sau đó đi về vì cụ nghĩ nó ko làm gì mình thì mình cũng chỉ biết thế mà cho qua thôi chứ ko nên làm hại tránh oan nghiệt về sau,gần bụi duối là nhà cụ Biểu ,cụ biểu gái đêm đó sinh được 1 đứa bé gái,lúc cụ đang đau bụng vật vã sinh con thì người ta nghe có giọng hát ru rùng rợn trên ngọn tre gần đó rằng “ạ à ơi,con ơi con ngủ cho ngoan,để mẹ đi đón em về cho con”nó hát xong thì đứa bé mới sinh khóc ré lên 1 tiếng rồi chết,cụ V bảo nó là con ranh con lộn,nó là cái hồn của 3 mẹ con nhà con ma kia,vì đói khát nhập vào để có cái ăn thôi,đẻ ra nó sẽ chết ngay,phải lấy mực tàu viết vào tay nó thôi,đừng viết vào mặt,để làm phúc cho con cái đời sau,chính vì những việc cụ làm có đạo đức nên ko bị âm hồn oán giận mà sau này con cái cháu chắt đều làm quan chức mà quan chức toàn cấp tỉnh trở lên mà thôi,còn cụ Chùa thì em ko biết tên tục của cụ là gì mà chỉ nghe ng ta kể lại cụ quản lý cái chùa và dựng nhà trên đất của chùa hàng ngày cụ thắp hương trong chùa nên gọi là cụ Chùa,cụ chùa có lẽ giỏi hơn cụ Vân vài phần vì cụ có tài tiên đoán tương lai đến hàng chục năm sau vẫn đúng,cụ lại có tài dùng âm binh rất giỏi,nghe bà ngoại e kể lại thì hồi xưa ko có máy bơm nước như bây giờ người ta muốn tát nước đổ ải để cầy cấy phải thuê người tát bằng gầu dai ,mà tát cả đêm cũng ko đủ nước ,vậy mà nhà cụ Chùa ko phải thuê người tát nước mà cũng chả ai đi tát thế mà sáng ra nước đầy ắp 3 ,4. mẫu ruộng,có ông tức lắm nghĩ nhà nó ko đi tát ắt nó tháo trộm nước nhà mình,đêm đó ra rình thấy tất cả các gốc rạ chống lên thành gàu tát nước chỉ 1 loáng là nước đầy ắp ruộng ,ông này sợ quá biết là âm binh liền khẽ kêu lên 1 tiếng ,âm binh thấy động liền biến mất,các gốc rạ lại nằm im như chưa từng có chuyện gì,nhưng ô kia thì về nhà ho ra máu mag chết sau đó vài ngày,cụ Chùa hay dẫn âm binh ra chợ khao quân,nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp bỗng trở nên thỉu thối khi cụ chỉ tay vào,hàng bánh đúc ,bánh cuốn cũng y như vậy,nên những ng bán hàng mà thấy cụ ra chợ thì chỉ còn biết kêu trời mà để yên cho cụ khao quân ,có bà kia mua được cái thủ lợn,xỏ lạt xách về,gặp cụ Chùa liền bảo bà kia bà xách cái đầu lâu đi đâu thế ,bà kia nhìn lại thì ôi thôi đúng cái đầu lâu tóc rũ rượi mắt long lên sòng sọc thì sợ quá vứt luôn đi Ù té chạy bán sống bán chết,bà kia đi khỏi cụ liền ung dung mang thủ lợn về nhà đánh chén,cụ còn làm nhiều việc kì quái mà ko được lòng dân như năm đó đói kém cụ đan 1 con chim bằng tre hoá phép cho nó đi tuốt lúa ở ruộng nhà ng ta mang về,rồi có bà đi cấy ,chỉ còn 1 đám bằng cái chiếu thì gặp cụ,cụ bảo bà cấy từ giờ đến tối cũng ko xong ,bà này đanh đá bèn đáp lại “ông nói như cái L…người ta ấy ,còn 1 manh chiếu thế này mà ông bảo đến tối ko xong là thế nào ” cụ liền cười và bỏ đi,bỗng đâu có 3 con cá chép cứ giãy đành đạch xung quanh ,bà liền đuổi bắt mà bắt mãi ko được ,đến tối cũng ko cấy xong thật,nghe đâu cụ tức ng đàn bà ăn nói chanh chua bèn vặt mấy cái lá đa thả xuống làm cá chép cho bà kia bắt .
Nhà cụ ở đất chùa nên buổi sáng thường lên hương và lau chùi bàn thờ,1 hôm cụ đi làm lễ cho người ta mà quên ko dặn vợ con,vợ cụ bèn cũng lấy nước lên hương như bình thường,và cũng gõ vào cái chuông như cụ Chùa vẫn gõ ,ai ngờ gõ vào âm binh hiện lên hỏi ” thưa chủ nhân ,sai việc gì” bà vợ sợ lắm nhưng biết đã thỉnh âm binh lên rồi mà ko sai nó việc gì thì chỉ có bị nó vật chết ,liền bảo :chủ nhân sai nhà ngươi đánh hàng cau đằng trước chuyển về đằng sau,chuyển hàng cau 12 cây đằng sau về đằng trước cho ta
– thưa vâng
Chiều cụ Chùa về thấy 12 cây cau đằng sau chùa đã được chuyển ra đằng trước bèn hỏi nghe vợ kể lại thế thì khen rằng may cho bà đấy bà còn nghĩ ra việc bảo nó chuyển cau chứ ko bà chết rồi lần sau chớ có dại mà đụng vào cái chuông ấy nữa,chuyện về cụ Chùa còn dài ,nhưng xin kể về cụ Dộng cho đủ bộ 3 thầy phù thủy trong tổng,cụ Dộng thì ko có nhiều giai thoại mấy nhưng nghe kể lại thì cụ giỏi bắt ma và âm binh ko kém 2 cụ kia,cụ ở 1 mảnh đất giữa sông hình con rồng ,cụ nuôi âm binh nhiều đến nỗi cả 1 khoảnh đất rộng mấy mẫu cây cối um tùm như thế ko ai dám bén mảng,1 ngày nọ có người đàn ông cao to chở thuyềm buồm đầy gạch ngang qua lãnh địa của cụ,nói thêm về ông này,ô rất khỏe và bơi lội rất tài,nhưng lại ko tin ma quỷ bói toán thường hay buông lời ko hay về mảnh đất và đám âm binh,hôm đó ô rong thuyền qua,trên thuyền có vài người nữa đi cùng ,nhưng đi đến đám đất đó mọi người như bị lạc vào trong sương ko ai nhìn thấy ai nữa,thuyền đi qua đất cụ Dộng mọi ng mới phát hiện ra mất ô cao to,cả thuyền nháo nhác đi tìm nhưng ko thấy ,bèn thuê người mò vớt đến chiều mới thấy người đàn ông đó trôi vào gốc quéo vườn cụ Dộng,nghe nói ô đó bị âm binh dìm chết vì tội phỉ báng ,từ đó đi qua khúc sông đó mọi người đều sợ hãi ko dám đi vào giờ xấu và phải đi nhiều người mới dám qua sông,miếng đất hình con rồng lại càng âm u hơn ,cho đến vài chục năm sau thì lại còn nhiều chuyện rùng rợn nữa xảy ra,nhưng có điều con cháu của nhà cụ Chùa lẫn cụ Dộng toàn chết tươi chết trẻ như có cái gì đó huyền bí ko hiểu được

Content Protection by DMCA.com