Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện của bà – Tác Giả Chông Chênh

Chuyện của bà – Tác Giả Chông Chênh

Trẻ con nông thôn như mình lớn lên bằng những câu chuyện của bà, của mẹ. Chuyện xa xưa từ thời các cụ, chuyện chiến tranh và nhiều hơn cả có lẽ là chuyện ma. Mình nghe bà nội kể rất nhiều chuyện ma nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là chuyện thời trẻ của bà.
Quê đẻ ra bà nội mình có nghề trồng mía và làm mật. Thời đó các cụ thường gánh mật đi chợ tỉnh để đổi lấy vải vóc, bánh đa và gạo. Cái thời mà người ta xem giờ bằng tiếng gáy của những con gà trống. Bà bảo hồi đó bà mới 20. Chợ phiên ở tỉnh chỉ rơi vào những ngày lẻ: Mồng 1,7,11,17,21 và 27 hàng tháng chứ người ta không hay tính thứ như bây giờ. Bà mình rất gan dạ và không biết sợ ma là gì. Bây giờ dù đã 85 tuổi nhưng bà vẫn như ngày nào. Nói đến ma bà chỉ cười bảo họ cũng như mình. Cũng có cuộc sống và nỗi sợ riêng. Bà nhớ hôm đó gà gáy là bà dậy rửa qua mặt mũi rồi gánh mật đi bán. Các bà trong làng vẫn thường hẹn nhau ở Cổng quán- đầu làng để đi chợ. Bà đến nơi thì không thấy ai. Ngồi đợi mãi mà cũng chẳng thấy ai ra nên bà đành đi một mình. Từ làng của bà lên chợ tỉnh khá xa. Bây giờ mình đi xe máy đo được đúng 15km. Bà đi đến làng bên thì nghe tiếng rì rầm nói chuyện ở gần đó mà không biết là ai và đang nói chuyện gì. Bà cố tìm xem chỗ nào có người nói chuyện để đi tới. Bà bảo trời hôm đó sáng trăng nên nhìn rõ lắm nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai nói chuyện. Mà tiếng nói chuyện thì cứ văng vẳng ngay bên cạnh. Chỉ có điều bà không thể hiểu được người ta nói gì với nhau. Bà bảo cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị tiếng trò truyện ấy làm mình tò mò đến thế. Bà đứng trước một cây nhãn to và khẳng định tiếng nói chuyện phát ra từ đây nhung không thấy ai. Bà bảo lúc đó cũng chẳng thấy sợ vì trong thời chiến của bà cũng đã từng thấy nhiều người chết vì bom mìn quá nên cũng thành quen. Bà đặt quang gánh xuống và ngồi dựa vào gốc cây nhãn để nghỉ. Ngồi được một lúc thì bà nghe thấy xào xạc trên cây nhãn và thấy có nhiều bùn đất dc ném xuống từ trên cây nhãn. Bà ngẩng mặt lên nhìn thì thấy có hai người lính Pháp- bà nói là lính pháp vì thời đó đang chống Pháp. Một da đen,một da trắng đang nhìn bà cười ngặt nghẽo. Bà không sợ còn nhìn lại xem như thế nào. Bây giờ bà biết chắc đó là ma bởi vì hai người lính đó máu me be bét. Người lính da đen còn bị cụt cả một tay,một nửa khuôn mặt bị dập nát. Bà nhìn thì không thấy nó cười với nhau nữa mà quay sang nói chuyện với nhau. Vẫn cái ngữ điệu ấy. Bà tò mò đứng lên nghe xem nó nói gì nhưng không hiểu. Mỗi lần kể đến đây bà lại cười vì mình quá ngây thơ-nó nói tiếng Pháp thì làm sao bà hiểu dc ::)). Bà đứng nghe một lúc thì lại quẩy quang gánh lên vai đi tiếp. Vẫn cứ văng vẳng tiếng nói chuyện của hai người lính theo bà đi xa dần. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Bà đi xuyên qua làng đó thì gặp một bụi tre to lắm. Đi đến đây bà lại nghe thấy tiếng nói chuyện kia lớn dần. Bà biết chúng lại theo và chọc phá bà nhưng bà cứ đi. Đến gần bụi tre thì tự nhiên một cây tre cong xuống chặn đường bà. Ngồi trên ngọn tre lại là hai người lính đó. Vẫn cười ngặt nghẽo và máu vẫn chảy khắp người. Bà bước qua cây tre thì nó lại bật lên. Đi thì nó lại hạ xuống. Bà bực quá không biết làm sao nên đành đánh liều vén ống quần làm một bãi vào gốc tre đó. Ngay tức thì cây tre bật thẳng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chẳng nói chẳng rằng lại gánh mật đi bán. Đi đến chợ trời vẫn chưa sáng. Lúc về đến cây nhã bà nghỉ chân hỏi thăm người làng mới biết hai người lính đó bị dân quân của làng bắn và chém chết ngay ở gốc nhãn đó. Sau đó dân lành đem chôn ở bãi tha ma rìa làng. Câu chuyện của bà còn nhiều lắm tuy không rùng rợn nhưng đó là những kí ức của một thế hệ sống trong thời chiến. Khi nào rảnh mình sẽ post tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận