Chuyện của mẹ – Tác Giả Phương Thảo

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào Add, chào mọi người lại là em đây, cảm ơn vì add đã cho đăng bài. Như đã hứa em sẽ kể thêm khi bài đc đăng. Một lần nữa mong mọi người thông cảm cho văn ngu của em!
Chuyện hôm nay là về mẹ của e, người phụ nữ tuổi dần cứng nhất hệ mặt trời :)))). Nhà e có 4 người, em đối với bạn bè là con lỳ lợm quái thai lắm r nhưng k lại với 3 ng kia, bố em thì cũng ngang ngang em thôi chứ mẹ với anh trai em toàn bơ ma các bác ạ :”) em nể lắm, không biết bao giờ mới đến level đấy :))). Thôi e xin phép kể đây…
Mẹ e tuổi dần và có căn làm thầy nên thỉnh thoảng lại gặp nhưng mẹ thường coi như không thấy và thầm niệm chú nam mô (mẹ cũng dạy e nên niệm chú khi bị gặp). Em xin bỏ qua những chuyện thường mọi ng gặp và kể lại quá nhiều như bị trêu, bị dọa, bị gọi dậy, bị dấu đồ bla bla, … Mà xin kể 3 câu chuyện e thật sự thấy đau lòng
Chuyện thứ 1: Trc năm lớp 5 khi nhà em chuyển xuống nhà mới bây giờ, gia đình em sống ở 1 căn nhà cấp 4 trong khu tập thể mỏ, có 1 sân vườn rộng với cảnh cổng dài nhìn vào nhà qua một cái cửa sổ kính kéo gấp nếp kiểu cũ ( em k giỏi miêu tả lắm :(. Hồi ấy bố làm mỏ than đã có chỗ đứng rồi, bố đưa mấy a em đồng hương ra lm cùng để đổi đời vì hồi ấy làm than như đi đào vàng ấy ạ, kiếm đc nhưng vất vả lắm. Trong ấy có 1 chú, mẹ bảo chú rất hiền lành chăm chỉ lại biết trên biết dưới, năm ấy vào 1 tháng gần tết, chú mang đồ lên nhà e chúc tết sớm, rất sớm, đến mức mẹ còn trêu chú hấp 🙂 chú nói biết ơn anh chị rất nhiều (bố em đưa ng ra làm quân thì mẹ em phải nuôi, lo bữa ăn và những lúc đau ốm…) nhưng chú bảo tết này chú về quê hẳn, k làm lò nữa, còn bảo mẹ đừng buồn mùng 6 chú lại ra chơi, và nói muốn nghỉ làm đi thăm 1 vòng Hòn Gai ( tên cũ thành phố quê em). Hôm sau làm, chú không vào lò mà trốn ra đường xe chạy vần hết nhưng khối đá to ngang hông người ra giữa đường để cánh lái xe chở than đến phải xuống vần lại mới chạy tiếp được, hỏi ra thì chú bảo chúng n sướng quá cả ngày chỉ ngồi xe thôi, k phải làm gì mà tiền vẫn nhiều, rồi chiều hôm sau chú đi, tai nạn sập hầm lò, người ta chuyển chú lên trạm xá mỏ, lên bệnh viện tỉnh, rồi nhà xác tỉnh để sớm mai chuyển về quê, đó là 1 vòng hòn gai mọi người ạ :(. Người mất thì mất mà ng sống vẫn phải sống, tết đến, sau khi chúc tết ông bà ngoại ở ngoài này bố mẹ em đưa nhau về TB quê bố, thường thì phải m7 mùng 8 mới ra đc vì hồi ấy đi phà rồi xe khách phải mất ngày rưỡi 2 ngày, cả đi cả về 3 4 ngày mất rồi, nhưng năm ấy khác, anh trai e gửi bà ngoại, bị hở vết mổ ruột thừa vì mải đú =_= nên bố mẹ e vừa về đến quê lại phải ra. Tối mùng 5 rạng sáng mùng 6 hai bố mẹ đi trên con đường vào xóm hun hút đen ngòm k một bóng ng vì công nhân đều về quê ăn tết cả, về đến cổng, nhìn vào nhà qua cái cửa kính xếp ly ấy dưới ánh đèn quả nhót đỏ lòm mẹ thấy chú, chú đứng bên cửa sổ nhìn ra bố mẹ và cười, nụ cười đau thương lắm, mẹ bảo mẹ k bao giờ quên đc, trong lúc bố em lúi húi tìm chìa khóa mở cổng mẹ cứ nhìn chú chằm chằm, mẹ hỏi bố giờ mùng mấy, bố bảo chắc sang mùng 6 rồi, mẹ thầm niệm “em sống khôn thác thiêng em thương anh chị, em phù hộ cho cháu T tai qua nạn khỏi” rồi chú cứ thế biến mất như 1 cảm giác mơ hồ vậy, từ đấy mẹ cũng k bao giờ gặp lại chú nữa, mẹ nói chú về quê với gia đình rồi…
Về phần thằng anh em, nó bị ruột thừa năm có 6 7 tuổi j đấy vừa mới mổ đc 3 4 tháng thì trêu nhau vs mấy thằng lớn hơn xóm nhà bà em, bị nó lấy que gắp than n xiên cho, vết mổ vừa bỏng nặng vừa hở nhiễm trùng, quả ấy tưởng đi ngắm gà rồi mà chắc chú giúp, gặp đúng ông bác sĩ trưởng khoa viện quân y ở hà nội về có việc cứu giúp, phù!
Chuyện thứ 2: Mẹ em là văn thư của mỏ than, nghe thì sang choảnh nhưng nếu hôm nào làm ca3 thì không khác j bảo vệ ấy là phải gác đêm ở phòng văn thư 🙁 có ai phải làm ca kíp chắc sẽ hiểu. Công việc của mẹ em còn có chấm công và phát thẻ ăn cho công nhân nên mẹ biết mặt cả nghìn công nhân mỏ, trong ấy có những chú đã làm với mẹ từ lâu coi như chị em thân thiết rồi. có 1 chú em xin gọi là chú A
Phải kể qua về địa hình nơi ấy, chỗ mẹ làm là một khu đất rộng mênh mông, phòng văn thư ở trên khoảng đất cao hơn 2 3 mét nhìn xuống khu mỏ than xuôi theo 1 con dốc dài. mẹ kể hôm ấy khi mẹ đang trực ca 3, trời mùa hè nóng bức mẹ vác quạt ra sân ngồi mục đích đuổi muỗi, ngồi 1 lúc đến nửa đêm mẹ thấy có bóng người bò trườn từ cửa lò ra ngoài, bò lên cái dốc về phía mẹ, bò rất nhanh, lúc đầu mẹ nghĩ bị mấy con ma khu đồi núi trêu, mẹ tính chạy vào trong tìm con dao gọt hoa quả lận vào người nhưng chân mẹ cứ cứng lại, khi bóng đen đến gần mẹ thì n cũng bò chậm hơn và mẹ nhìn ra là chú A với cả người bê bết máu trộn lẫn với bụi than, chú với tay về phía mẹ mà gọi “chị ơi chị cứu em với, em đau quá” mẹ em biết lò bị tai nạn r nên nhoài ra ôm lấy chú mồm gào nên kêu bảo vệ gọi phòng ytế đi. Đang trong cơn gào thét thì có ng lay mẹ em “dậy đi nó đến rồi” ra là mẹ ngủ mơ mà mồ hôi ướt cả lưng nc mắt vẫn rơi, mẹ quay sang xem ai gọi mình vì ở khu ấy chỉ có mẹ thì thấy 1 bóng lưng người con gái mặc sườn xám che ô đang đi khuất. (ai cũng biết là gì đấy) chưa kịp hoàn hồn thì xe của quản đốc đỗ xịch trước mặt mẹ ( nếu bị bắt đnag ngủ sẽ bị kỷ luật ạ 🙁 ông xuống xe vs khuôn mặt vội vã nhìn mặt mẹ em khóc ông ấy nói với giọng khó chịu
– thông tin đã đến phòng văn thư rồi cơ,
Nói rồi ông ta tất tả lấy điện thoại ra gọi người đến giải quyết, nào là bênh viện pháp y, nào là bảo hiểm nào là trợ cấp, tai mẹ em cứ ù đặc đi. Mọi ng có hiểu j k? Giấc mơ của mẹ em k phải mơ, chú A bị tai nạn và mất đc ngv ta đưa thẳng lên viện, hồn chú về báo với mẹ em. Nhưng em thấy cái nghề mỏ thật cay đắng, mấy thằng quan to nó k quan tâm đến mạng 1 ng vừa mất nó chỉ muốn bịt mồm thiên hạ để giảm trách nhiệm xuống, bố em cũng mất vì sập lò nên cái cay đắng ấy e hiểu hơn ai hết.
Chuyện xảy ra đã lâu lắm r nhưng hàng năm tết mẹ đều đến thắp hương và kể lại câu chuyện ấy.
Câu chuyện cuối cùng: Nó khá đơn giản, có 1 người phụ nữ lm ca 2, đang đạp xe về trên đường mỏ than thì bị xe than tông nhưng n không đưa ng ấy đi cấp cứu mà quăng xuống mương nước bên đường, con cái thấy cả đêm k về mới đi tìm và phát hiệm xác, chuyện đấy chỗ em ai cũng biết và thành nỗi ám ảnh cho những ng phải đi đường ấy ban đêm, họ k sợ ma mà sợ xe và mấy con thú máu lạnh kia. Chỉ có điều mẹ em lại gặp cô ấy trên đường lm ca 2 về :)). Mẹ kể xe đến gần thì mẹ thấy cô ấy ngồi trên miệng mương nước ng ngợm xây xát như vừa bị tai nạn, nhìn quen mà k nhận ra là ai, hỏi thì cô ấy bảo bị tai nạn xe, xe đạp văng xuống mương r, đau chân quá k đi đc nữa ( em có tò mò là nc vs ma giọng có như ma trong nguyễn ngọc ngạn k nhưng mẹ bảo n hoàn toàn bình thường ah :)) đêm hôm nc vs ng lạ đều cảm thấy ghê ghê như nhau thôi) mẹ em bảo thế lên mẹ e đèo về xe đạp để mai bảo con cháu ra xem còn dùng đc k thì nhặt về ( mương có tí nước thôi mà) vậh là ok lên xe anh đèo , trên quãng đg đi vẫn nc bìn thường, thật ra k kể em cũng biết toàn mẹ em nói r, có để ai cướp lời đâu mà:))) cô ấy đọc địa chỉ và mẹ em đưa về, nhà cô ấy phải đi qua nhà em ,( bh là nhà em đã chuyển sang nhà mới ở mặt đường ạ) đến lúc mẹ về bố hỏi sao nãy làm j đi quá nhà mà vừa đi vừa nói chuyện 1 mình thế gọi k được ??? Mẹ em bảo đâu e đèo bà như này như này về mà bla bla kể lại. Bố em hiểu ra và mẹ em cũng hiểu ra nhưng cũng coi như k có j cả, im lặng cho qua thôi. :)))
Klq chứ bố em kể đang ngủ mở mắt thấy đứa con gái ngồi chải đầu ngay đầu giường. Đàn ông trai tráng lại xa vợ (hồi làm 1 tuần về 1 lần ấy) tí thì làm liều :))))
Hết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc!

Content Protection by DMCA.com